4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Diệc Phàm ra về, hắn vẫn đứng đó trong đầu câu nói của Cung Diệc Phàm cứ lẩn quẩn... Hắn sẽ mất cô sao? Cô sẻ rời đi sao? Không thể nào, hắn chưa cho phép thì cô không có quyền rời khỏi hắn... Hắn không cho cô cái quyền đó, mối thù của hắn và gia đình cô cô chưa trả hết thì không có quyền rời khỏi... Nhưng tại sao, nhìn cô khổ sở hắn không cảm thấy vui ngược lại còn thấy đau lòng. Rốt cuộc lòng hắn đối với cô là như thế nào? Yêu sao? Không phải, người hắn yêu trước giờ vẫn là Âu Dương Hương Nhu. Là thương hại... Ừ thương hại, cứ cho là vậy đi... Con người mà ai cũng có phút yếu lòng, hắn cũng vậy thôi, hắn chỉ thương hại cô thôi... Hắn nghĩ vậy... Hắn tiến lại giường, đắp chăn cho cho cô rồi ra khỏi phòng...
Ba ngày sau cô tỉnh dậy. Cô mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của hắn, cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô cụp mắt xuống. Thấy cô mở mắt, hắn dường như vui mừng:
- Tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi!
Cô không trả lời. Ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo hắn đưa, ăn từng chút một... Hắn kinh ngạc nhìn cô... Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ hỏi hắn rất nhiều thứ, nhưng hiện tại cô bị làm sao vậy? Một từ cô cũng lười nói... Cô thật sự thay đổi rồi... Mà có lẽ nguyên nhân là do hắn...
...
Sáu tháng sau...
Hôm nay là ngày giỗ của Âu Dương Hương Nhu. Hắn ra ngoài từ rất sớm. Sáu tháng nay, ngoài thời gian ở công ty hắn đều bên cạnh cô, chăm sóc cô, dịu dàng với cô như lúc hắn theo đuổi cô. Cô vẫn ít nói nhưng trái tim dường như dần ấm lại. Trên môi cô lại xuất hiện nụ cười... Sáu tháng qua cô mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cô cứ ngỡ hắn đã quên đi mọi thù hận và bắt đầu cuộc sống mới với cô nhưng cuộc đời mà, có những chuyện xảy ra mà chúng ta không thể biết trước được...
Hôm nay, hắn đến nghĩa trang, nơi chôn Âu Dương Hương Nhu... Hắn ngồi trước mộ cô ấy, đặt lên đó một đoá hồng trắng rồi thì thầm:
- Hương Nhu, anh đến thăm em đây, em khoẻ chứ? Em có thấy không, anh đã trả thù cho em rồi, họ đã trả giá, hung thủ giết em đã trả giá rồi... Em vui không?
Nhưng anh không vui, hắn không nói ra câu sau. Chỉ âm thầm suy nghĩ thế thôi. Rất lâu sau, hắn rời khỏi đó...
Khuya, hắn trở về nhà. Hắn đã uống rất nhiều. Hắn lảo đảo mở cửa vào phòng, cô vẫn chưa ngủ:
- Anh về rồi?
Hắn không trả lời, tiến lại phía cô thô bạo kéo cô lên giường. Hắn đè lên người cô, xé hết quần áo cô rồi thô bạo chiếm đoạt cô... Cô đau, cô không biết tại sao hắn lại thế này. Bỗng nhiên hắn dừng lại, tát cô một cái rồi đứng lên:
- Cô thật không biết xấu hổ, cha cô đã hại chết Hương Nhu mà cô còn mặt mũi để hạnh phúc sao với tôi sao? Vọng tưởng. Cô đừng tưởng tôi đối xử tốt với cô một chút là đã yêu cô, chẳng qua tôi chỉ thương hại cô thôi... Cô đơn giản chỉ là một công cụ trả thù thôi, cô nên nhớ rõ thân phận của mình.
Hắn chụp lấy cái thắt lưng vung lên đánh mạnh vào lưng cô:
- Cho cô biết Hương Nhu phải chịu bao nhiêu đau đớn thì cô phải chịu gấp đôi... Tôi không muốn thấy cô nữa... Cút...
Nước mắt cô rơi từng giọt, từng giọt. Cô nén đau, đứng lên cầm lấy quần áo chạy ra khỏi nhà... Thì ra trước giờ cô vẫn đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, hắn không quên được cô ấy và cô thì mãi mãi chỉ là một công cụ trả thù...Cô chạy rất xa, rất xa, nước mắt vẫn cứ rơi, vết thương ở lưng máu vẫn đang rỉ ra... Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, trước mắt cô tối sầm lại và rồi cô ngã xuống. Trước khi mất ý thức cô đã nghe được tiếng một người đàn ông gọi cô:
- Y Đình, cô làm sao vậy? Tỉnh lại...
Cô cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng của mình cất tiếng nói:
- Đưa tôi đi, xin anh...
...
Sau khi cô chạy đi, hắn dần bình tĩnh lại. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình hắn hoảng hốt. Hắn làm gì thế, tại sao tự dưng hắn lại mất đi lí trí như thế? Cô làm sao rồi, cô đi đâu rồi... Bất chợt hắn nhìn qua cái thắt lưng, trên đó có vết máu... Là máu của cô. Tâm hắn càng thêm rối loạn. Hắn thật sự điên rồi mới làm tổn thương cô như thế... Trong đầu hắn chợt hiện lên ánh mắt của cô khi đó, hoàn toàn là tuyệt vọng... Tim hắn càng ngày càng đau. Hắn vội đứng lên, chạy thật nhanh đi tìm cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro