14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Diệc Phàm đi vào nhà, vừa tới cửa đã thấy hai dáng người nhỏ nhắn xinh xinh nhào vào lòng. Vâng, hai dáng người nhỏ nhắn xinh xinh đấy đương nhiên là Thiếu Hàn và Thiếu Lam rồi. Thiếu Lam cất giọng nũng nịu non nớt:
- Chú Diệc Phàm, sao lâu quá chú không đến thăm người ta, người ta nhớ chú gần chết.
Bên kia, Thiếu Hàn cũng gật đầu lia lịa:
- Đúng thế, chú không đến thăm bọn cháu, không ai dẫn bọn cháu đi chơi, thật là buồn muốn chết người...
Đúng lúc này, Kỳ Trân từ dưới bếp đi lên, nghe Thiếu Hàn nói thế bèn bĩu môi:
- E hèm, hôm qua ai được đi chơi cả ngày thế nhạ?
Thiếu Hàn nghe Kỳ Trân nói thế bị chột dạ vội cuối đầu im lặng. Cung Diệc Phàm thấy Thiếu Hàn như thế thì không nhịn được cười:
- Haha, hai tiểu quỷ này càng ngày càng xảo quyệt nha, còn dám nói dối chú nữa...
- Con không có nha!_Thiếu Lam chu môi cải lại.
Kỳ Trân cười cười hoà giải:
- Thôi được rồi, Thiếu Lam, Thiếu Hàn của cô là ngoan nhất, giờ thì chúng ta vào bếp ăn trưa đi nào...
Dưới bếp, trên bàn ăn có rất nhiều món, Cung Diệc Phàm ngồi xuống ghế, quan sát một lượt rồi quay sang hỏi Kỳ Trân:
- Là em làm hả, vợ yêu?
- Vậy chứ anh nghĩ là ai?
- Anh chưa từng thấy em xuống bếp nha, mấy món này có ăn được không?
- Anh có quyền không ăn.
- Anh đói rồi, thức ăn vợ làm dù có phải vô bệnh viện anh cũng ăn.
- Hừm.
Hai đứa trẻ ngơ ngác xem hai người đấu khẩu giờ phút này không nhịn được nữa, bèn lên tiếng:
- Cô, chú, con đói rồi...
Lúc này hai người mới chợt nhớ bên cạnh mình còn hai đứa trẻ, cả hai nở nụ cười gượng gạo, Cung Diệc Phàm nhanh nhẹn lên tiếng:
- Ăn đi, ăn đi, chúng ta ăn cơm.
4 người bắt đầu cầm đũa ăn cơm, Cung Diệc Phàm lúc này lại quay sang hỏi Kỳ Trân:
- Hôm nay em không đến resort sao? Em không có chuyện gì để giải quyết ở resort à?
- Em nhờ chị dâu làm rồi, tranh thủ thời gian đi đón anh, anh còn thắc mắc gì nữa.
- Anh biết sai rồi, xin lỗi em yêu...
Nhìn hai người "liếc mắc đưa tình" Thiếu Lam lại ngây thơ phá vỡ bầu không khí đó:
- Chú Diệc Phàm, lần này chú đến đây với ba con phải không ạ? Lần trước chú nói với con lần sau chú đến sẽ đi cùng với ba con mà...
Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân nghe thế thì đứng hình, sau đó Cung Diệc Phàm nhẹ giọng nói với hai đứa nhỏ:
- Thiếu Lam, Thiếu Hàn rất muốn gặp ba sao?
- Dạ rất muốn ạ!
- Được, chiều nay chú Diệc Phàm sẽ đưa hai con đi gặp ba, chịu không?
- Thật sao ạ?
- Thật, nhưng điều kiện là bây giờ hai con phải đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ trưa, chiều chú sẽ đưa hai con đi gặp ba.
- Vâng ạ.
Hai đứa trẻ nhảy khỏi ghế, lon ton lên phòng. Lúc này Cung Diệc Phạm mới cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Kỳ Trân nhìn mình:
- Sao em lại nhìn anh như thế?
- Anh định làm gì thế? Đừng nói với em là anh định để bọn trẻ biết anh hai là ba của chúng nhé!
- Em đoán đúng rồi đấy.
- Nhưng chị dâu...
- Em yên tâm, anh đã vạch sẳn kế hoạch rồi...
- Nhưng thời điểm này thì hơi đột ngột...
- Em không cần lo gì cả, anh còn đang muốn đưa họ về bên nhau thật nhanh để anh còn được cưới em nữa chứ...
- Anh lúc nào cũng đùa được...
...
Chiều, tại resort, Cung Diệc Phàm cùng với Kỳ Trân đưa hai đứa trẻ lên sân thượng, đứng trước cửa phòng duy nhất ở đó. Cung Diệc Phàm bấm chuông, ngay sau đó một người đàn ông mở cửa. Vừa thấy người đàn ông đó, hai đứa trẻ mừng rỡ reo lên:
- Chú...
Người đàn ông đó chính là hắn, hắn thấy Thiếu Lam và Thiếu Hàn gọi mình thì liền ngồi xuống bế hai đứa nhỏ lên đi vào bên trong. Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân thấy thế cũng đi theo. Vào bên trong phòng hắn đặt hai đứa trẻ ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân:
- Ngồi đi, đến đây làm gì?
- Nhớ cậu nên đến thăm._ Cung Diệc Phàm trả lời.
Hắn đang định nói gì đó thì Thiếu Hàn lên tiếng:
- Chú Diệc Phàm, chú nói đưa chúng cháu đến gặp ba mà. Vậy ba cháu đâu rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro