15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Thiếu Hàn hỏi như thế hắn ngạc nhiên quay sang hỏi Cung Diệc Phàm:
- Diệc Phàm, cậu?
Cung Diệc Phàm gật đầu:
- Đúng thế, sớm muộn gì bọn nhỏ cũng biết để chúng biết sớm một chút cũng không sao mà. Huống chi cậu cũng muốn Y Đình sớm về bên cậu mà. Bọn trẻ biết rồi không phải tốt hơn sao?
Cung Diệc Phàm quay sang hai đứa trẻ, chỉ hắn:
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam đây là ba con.
Thiếu Hàn nhìn hắn rồi nhì Cung Diệc Phàm sau đó mỉm cười:
- Chú Diệc Phàm, chú thấy chúng cháu nhớ ba quá nên định gạt chúng cháu sao? Chú ấy làm sao là ba con được, chú ấy bảo chú ấy là bạn của mẹ con mà.
- Không tin con hỏi cô Kỳ Trân đi, ba các con là anh trai của cô Kỳ Trân, các con biết điều đó mà...
Cả Thiếu Hàn và Thiếu Lam giương mắt nhìn về phía Kỳ Trân. Kỳ Trân gật đầu. Thấy thế hai đứa trẻ lại nhìn sang hắn. Thiếu Lam ngây ngô:
- Chú thật sự là ba chúng cháu?
Hắn mỉm cười:
- Thế hai cháu nghĩ sao?
Thiếu Hàn quả quyết:
- Không thể.
- Tại sao lại không thể?
- Nếu chú thật sự là ba cháu thì tại sao không gặp mẹ?
- Mẹ con đang giận ba, mà ba thì không biết làm thế nào để xin lỗi mẹ con...
- Thật thế ạ?
- Thật.
Lúc này, Thiếu Lam lại lên tiếng:
- Nói vậy, chú thật sự là ba cháu?
- Phải.
- Vậy sao lâu thế mà không về thăm chúng cháu?
- Kể ra thì ba cũng khổ lắm nha, 5 năm trước ba lỡ dại làm mẹ con giận thế là mẹ con bỏ ba đi mất, ba tìm vất vả lắm mới tìm thấy con và mẹ con nhưng lại sợ mẹ con còn giận nên không dám gặp.
Hai đứa trẻ nghe thế liền đồng loạt thở dài:
- Ba thật đáng thương...
Nghe hai đứa trẻ gọi như thế, hắn mừng đến nỗi không thể nói trọn một câu mạch lạc:
- Hai con...vừa...vừa...gọi ta...là...là...là gì?
- Ba
Hắn nhảy cẩn lên ôm hai đứa trẻ quay vài vòng rồi ngồi xuống hôn tới tấp... Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân ngồi đối diện nhìn ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc sao Cung Diệc Phàm ghé vào tai Kỳ Trân nói nhỏ:


- Em có bao giờ thấy anh hai em như thế chưa?
- Lần đầu tiên...
Cả hai nhìn nhau cười trộm. Xem ra hắn đã hoàn toản xếp lại quá khứ rồi.
Hắn hôn hai đứa trẻ đến nỗi mặt chúng đỏ lên mới dừng lại. Nhìn hai đứa trẻ trong lòng mình lòng hắn dâng lên một cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có. Sự hạnh phúc này chính nhờ có cô hắn mới có được. Nghĩ đến cô, hắn bất chợt nhíu mày rồi nhìn hai con mình:
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam, bây giờ hai con biết ba là ba của hai con rồi, có thể nào giúp ba một tay để ba có thể xin lỗi mẹ con không?
Thiếu Lam nhanh nhẹn lên tiếng trước:
- À thưa ba, điều này thì... _ quay sang Thiếu Hàn _ anh hai, anh nói đi...
Thiếu Hàn nhìn hắn mỉm cười:
- Không thể nào, ba gây ra thì ba tự mình giải quyết nhé, con không muốn mẹ giận cả hai chúng con luôn đâu.
Trong khi hắn dở khóc dở cười với hai đứa con mình thì Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân cười đến ra nước mắt. Hắn liếc xéo hai con người không biết điều để họ ngậm miệng rồi cất giọng nói với hai đứa trẻ:
- E hèm... Hai con thật sự không giúp ba saooo?
- Không giúp...
Nhìn bộ dạng của hắn, Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân che miệng cười trộm. Lúc này, Kỳ Trân cố nhịn cười, nặn ra một gương mặt hết sức bình tĩnh:
- Anh hai, bọn trẻ nói đúng, anh gây ra thì anh phải tự giải quyết chứ!
Hắn nâng khuôn mặt ai oán của mìmh lên nhìn Kỳ Trân, nhìn Cung Diệc Phàm, rồi nhìn hai đứa trẻ, sau đó thở dài. Đúng vậy, việc hắn gây ra hắn phải tự giải quyết thôi...
...
Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân đưa hai đứa trẻ về tới nhà đúng lúc cô cũng vừa về tới. Nhìn thấy Cung Diệc Phàm cô cười:
- Đã lâu không gặp, anh khoẻ chứ?
- Anh rất khoẻ, còn em?
- Cũng vậy thôi.
Lúc này, Kỳ Trân xen vào:
- Chị dâu ở đây nói chuyện với anh Diệc Phàm nhé, em và bọn trẻ xuống bếp nấu ăn.
Cô mỉm cười:
- Ừ phiền em.
Kỳ Trân dẫn hai đứa trẻ xuống bếp, lúc này trong phòng khách chỉ còn cô và Cung Diệc Phàm, cả hai ngồi xuống sopha, cô cất tiếng:
- Anh ấy thế nào?
Không hiểu tại sao, mỗi lần gặp Cung Diệc Phàm, sau lời chào hỏi, câu đầu tiên cô luôn hỏi về hắn. Cung Diệc Phàm nhìn cô:
- Không ổn.
- Sao lại không ổn, anh ấy xảy ra chuyện gì sao?
Nhìn thấy vẻ lo lắng của cô, Cung Diệc Phàm cười nhẹ:
- Vì em, Kỳ Phong không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro