16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cô chợt cứng đờ khi nghe lời Cung Diệc Phàm vừa nói. Cái gì mà vì cô, cái gì mà không ổn. Vì cô hắn không ổn là sao, cô không hiểu. Cô hướng ánh mắt thắc mắc của mình nhìn Cung Diệc Phàm. Cung Diệc Phàm tiếp tục:
- Thật ra thì 5 năm nay Kỳ Phong thật sự hối hận rồi, cậu ấy gần như mất hết lý trí vì em rồi... 5 năm nay...
- Được rồi Diệc Phàm, em không muốn nghe...
Cô thật sự không muốn nghe... Vì sao ư? Bởi vì cô sợ mình không thể nào cầm lòng được mà tìm gặp hắn... Cô không muốn gặp hắn vì cô chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào nhưng cô lại rất lo lắng cho hắn. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc trong lòng mình muốn gì...
Cung Diệc Phàm nhíu mày khi cô bất ngờ cắt ngang lời anh. Cung Diệc Phàm lại lên tiếng:
- Y Đình, đừng dối lòng mình nữa, anh biết em còn yêu Kỳ Phong...
-...
- Ngay từ lúc em bỏ đi, Kỳ Phong đã rất hối hận rồi... Tại sao em không thể cho cậu ấy thêm một cơ hội? Cứ cho là em không còn yêu Kỳ Phong đi vậy bọn trẻ thì sao? Em nhẫn tâm để chúng thiếu vắng tình thương của một gia đình hoàn chỉnh sao? 5 năm nay chúng đã không có ba rồi, em muốn về sau chúng lại thiếu một trong hai người sao? Y Đình, em nghĩ kĩ lại đi...
- Em...
Đúng lúc này, Kỳ Trân từ dưới bếp lên, nhìn thấy cô đang khó xử, Kỳ Trân vội lên tiếng:
- Hai người xuống ăn tối đi, em nấu xong rồi.
- Ừ...
Cô vội đứng lên, đi xuống bếp. Đợi cô khuất bóng, Kỳ Trân nhìn Cung Diệc Phàm nghi hoặc hỏi:
- Anh đã nói gì?
- Anh chỉ khuyên cô ấy cho Kỳ Phong một cơ hội...
- Anh nghĩ có tác dụng sao?
- Anh không chắc, tất cả còn phải phụ thuộc vào Kỳ Phong.
- Được rồi, chúng ta xuống ăn tối thôi...
- Ừ... Đi thôi vợ yêu, anh đói rồi, nói nãy giờ tiêu tốn mấy trăm kilocalo rồi...
- Anh làm quá...
...
Sau khi ăn tối xong, cô lên phòng bọn trẻ một lát rồi đi ra ngoài. Cô ra biển. Từ khi đến đây, mỗi khi cần có gì phải suy nghĩ cô lại một mình lang thang ngoài bãi biển. Hôm nay rất lạnh, từng đợt gió biển ập thẳng vào mặt cô. Cô đứng đó, ánh mắt phủ một tầng sương nhìn ra khơi. Biển đêm rất đẹp, cũng rất yên tĩnh. Mỗi khi ngắm biển đêm, cô cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay ngoại lệ, biển đêm không thể làm lòng cô yên bình. Cô chợt nghĩ đến lời nói của Cung Diệc Phàm... Cô với hắn còn cô hội sao? Vì bọn trẻ có được hay không? Cô không biết... Lòng cô hiện tại rất loạn. Lúc nãy, cô có hỏi bọn trẻ về cha chúng nhưng câu trả lời của chúng làm cô càng rối loạn. "Mẹ không cần ba thì chúng con cũng không cần". Chúng đã trả lời cô như thế. Trong khoảnh khắc đó cô thấy mình thật sự quá ích kỉ. Tại sao bọn trẻ có thể vì cô mà từ bỏ ước mơ có ba còn cô thì không thể vì chúng can đảm đối mặt với hắn. Cô thật sự không phải là người mẹ tốt. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt cô, sau đó cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cô ngả xuống. Trước khi cô mất ý thức cô đã nghe được tiếng nói rất quen thuộc:
- Y Đình...

00:00

/

00:00

00:00

...
Tại phòng hắn, Cung Diệc Phàm đang kiểm tra sức khoẻ của cô. Cất dụng cụ y tế, Cung Diệc Phàm quay sang hắn:
- Vết thương lại tái phát, lúc nãy ngoài biển rất lạnh nên đã ảnh hưởng đến vết thương. Mặc khác, cô ấy ăn uống không đủ chất lại không ngủ đủ giấc nên...
Hắn nghe Cung Diệc Phàm nói như thế liền nhìn sang Kỳ Trân:
- Kỳ Trân, này là thế nào?
- Chị ấy như vậy 5 năm nay rồi, sau khi sinh bọn trẻ, chị ấy hầu như rất ít ăn uống, em ép lắm mới ăn được mỗi buổi một chén cơm...
Cung Diệc Phàm xen vào:
- Điều này tôi có thể khẳng định, tôi đã đưa cô ấy rất nhiều thuốc bổ nhưng theo tình hình thì có lẽ 3 ngày nay cô ấy không uống viên nào...
Hắn im lặng một lúc rồi cất tiếng:
- Được rồi, hai người về đi, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
Kỳ Trân ngạc nhiên:
- Anh hai, anh...
Kỳ Trân chưa nói xong đã bị Cung Diệc Phàm kéo đi:
- Được rồi, cứ để Kỳ Phong chăm sóc Y Đình đi...
- Nhưng...
Không đợi Kỳ Trân nói hết câu, hắn đã cắt ngang:
- Cô ấy là vợ anh...
- Thôi được rồi, anh phải chăm sóc chị dâu thật tốt đấy...
Cung Diệc Phàm không để Kỳ Trân nói xong đã lôi kéo cô nàng ra cửa:
- Về thôi, em không muốn Y Đình nghỉ ngơi à?
-...
Cung Diệc Phàm và Kỳ Trân đi khỏi, hắn bước đến giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói đầy ưu sầu:
- Anh phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình đây? Y Đình anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro