17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng bình thường như những ngày khác nhưng trong căn phòng hắn, sáng hôm nay ấm áp đến lạ thường. Cô nằm trên giường đưa tay che ánh nắng sớm chiếu vào mặt rồi từ từ mở mắt... Cảm giác đầu tiên của cô vào lúc này là ngạc nhiên. Đây không phải là phòng của cô, vậy cô đang ở đâu? Cô lật người lại định ngồi dậy nhưng thứ cô nhìn thấy làm cô bất động, muốn ngồi dậy cũng không xong. Cô nhìn thấy hắn... Hắn ngồi ở mép giường chăm chú quan sát cô. Thấy cô nhìn nhắn bằng ánh mắt dò hỏi, hắn mỉm cười lên tiếng:
- Dậy rồi à? Vợ của anh. Nào anh đưa em đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé!
Không đợi cô phản ứng cũng không đợi cô trả lời hắn bế cô vào nhà tắm. Lúc này cô vẫn không động đậy vì đang bận há mồm ngạc nhiên. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi. Thật sự là rối như tơ vò.
Hắn bế cô đi đến cửa nhà tắm, lúc này cô mới phản ứng, cô cất giọng:
- Thả tôi xuống, tôi tự mình làm được.
Hắn không nói gì, làm theo lời cô thả cô xuống và đứng đợi ngoài cửa. Một lúc lâu sau cô trở ra. Hắn nhìn thấy cô vừa định bế cô thì cô liền tránh khỏi, giọng lạnh lùng:
- Tôi tự đi được.
Hắn khựng lại bởi hành động của cô, nhưng sau đó lại mỉm cười đi theo cô. Ngồi vào bàn ăn, cô không nói gì chỉ chú tăm ăn cháo. Hắn cũng không nói gì cũng chú tâm nhìn cô ăn.
Thật ra hiện tại cô không biết mình phải làm gì mới đúng, nên ăn cho no rồi tính. Với tình trạng hiện giờ, cô biết vết thương lại tái phát và dường như hắn biết điều đó.
Sau khi cô ăn xong, lúc này cô đã có đủ can đảm đối mặt với hắn, cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thời điểm chạm vào mắt hắn, cô cảm thấy mọi cảm giác yêu thương lại quay trở về làm cô rung động. Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh cảm xúc của mình, lại giọng nói lạnh lùng, xa cách, cô lên tiếng:
- Tại sao tôi lại ở đây...
- Em là vợ anh thì tất nhiên anh ở đâu em phải ở đó.
- Vô vị. Tôi nghiêm túc.
Hắn chau mày trước thái độ của cô. Hắn tự hỏi, đây là cô sao? Trước kia cô rất nhẹ nhàng, tình cảm từ khi nào cô trở nên lạnh lùng, xa cách như thế? Không cần ai trả lời, hắn chính là người hiểu rõ nhất. Hắn nhìn cô rồi nói:
- Hôm qua, em đột nhiên ngất ở bãi biển, anh tình cờ đi qua, thấy em nên đưa em về đây. Diệc Phàm nói cơ thể em bị suy nhược, vết thương lại tái phát nên mới bị ngất.
- Kỳ Trân và Diệc Phàm có đến đây?
- Ừ... Y Đình, em còn đau không?
- Tổng Giám đốc Lý, tôi nghĩ đó không phải là chuyện của anh. Cám ơn anh cứu tôi, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.
Nói rồi, cô nhanh chóng đứng lên định rời khỏi đây nhưng cô chưa kịp bước thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt:
- Em đừng lạnh lùng như thế được không, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em...
- Giữa chúng ta đã không còn gì để nói vào 5 năm trước rồi, Tổng Giám đốc Lý, xin anh tự trọng...
Cô hất tay hắn khỏi tay mình rồi bước đi. Nhưng ngay lập tức tay cô bị hắn nắm lại một lần nữa, hắn dùng sức kéo cô vào lòng mình:
- Xin em, cho anh một cơ hội để nói hết những gì anh muốn nói với em.
-...
- Y Đình, anh biết mình sai rồi. Ngay từ đầu anh không nên xem em là một công cụ trả thù. Ngày em ra đi, anh phát hiện ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Khi ấy, anh chạy khắp nơi tìm em nhưng anh bất lực. Lâm vào tình huống như thế anh thấy mình làm người thật thất bại ngay cả tình cảm của mình cũng không nhận ra để rồi mất em 5 năm. 5 năm không có em bên cạnh anh cảm thấy thế giới của anh đã mất đi một nửa. Y Đình, anh biết cho dù anh có nói gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa nhưng anh vẫn muốn nói anh xin lỗi. Giá như thời gian có thể quay trở lại để anh sửa chữa sai lầm. Nhưng anh biết trên đời không có hai từ giá như. Chính vì thế anh sẽ sữa chữa lỗi lầm của mình ở tương lai. Y Đình, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội để sửa sai. Anh không biết là bao lâu, nhưng anh hứa với em anh sẽ giành lại trái tim em và cả con của chúng ta...
Cô không trả lời hắn, không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh. Rất lâu sau đó, cô mới cất tiếng:
- Buông ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro