18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Hắn sững sờ khi nghe cô thốt ra hai từ đó. Cánh tay ôm cô khẽ run run. Tổn thương hắn gây ra cho cô lớn đến nỗi khiến cô trở nên lạnh lùng thế sao? Không, hắn không thể để cô như thế, hắn biết trái tim cô lạnh nên hắn sẽ sưởi ấm trái tim cô một lần nữa. Nhất định... Hắn siết chặt vòng tay đang ôm cô, gục đầu vào vai cô thì thầm:
- Y Đình, anh phải làm gì để em tha thứ cho anh?
Cô như bỏ ngoài tai lời hắn nói, vẫn giọng nói lạnh lùng cô lại lên tiếng:
- Tổng Giám đốc Lý, buông tôi ra, tôi với anh không thân quen đến nỗi anh có thể chạm vào tôi...
Hắn không trả lời cô chỉ xoay người cô lại để cô đối mặt với hắn sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của hắn mang rất nhiều cảm xúc khác nhau, đau đớn, áy náy, nhớ thương, chiếm hữu. Cảm nhận được nụ hôn của hắn cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng cô không làm được. Cô càng phản kháng hắn càng ôm cô chặt hơn, cuối cùng cô đành đứng yên mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn càng hôn càng cuồng nhiệt. Nụ hôn này 5 năm rồi hắn đã không còn được cảm nhận... Không đúng, là 6 năm, tính từ khi hai người kết hôn đến tận bây giờ hắn chưa từng hôn cô một lần nào... Trước kia, trong tiềm thức hắn hận cô, hắn ghê tởm cô nên trừ lúc tiếp cận cô hắn không bao giờ hôn cô. Nhưng hôm nay hắn không kiềm chế được bản thân mà hôn cô. Có lẽ chỉ khi cảm nhận được mùi vị của cô sự sợ hãi trong lòng hắn mới có thể giảm bớt đi. Hắn sợ mất cô. Nhưng cái mà hắn không ngờ vị ngọt của cô làm hắn say đắm không thể nào dứt ra. Hắn càng hôn càng sâu cho đến khi cảm nhận được vị mặn của nước mắt hắn mới vội vàng rời khỏi môi cô. Nhìn xuống người trong lòng hắn hoảng hốt khi thấy cô khóc. Vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt yếu đuối, bất lực. Cô nhìn hắn, cất giọng nghẹn ngào:
- Tại sao, nói cho tôi biết tại sao lớp ngụy trang cuối cùng của tôi anh cũng nhẫn tâm phá bỏ, nói đi, tại sao? Anh biết tôi yêu anh nhưng anh lại vì sự thù hận làm tổn thương tôi. Đến khi vết thương kia gần lành thì tại sao anh lại xuất hiện để làm nó tái phát. Tôi nên trách anh hay tự trách bản thân mình quá ngu ngốc đến giờ phút này vẫn để anh ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Tôi ghét anh, tại sao anh phải xuất hiện vào lúc này, tại sao, tại sao, tại sao hả?
Cô vừa nói, vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn. Giờ phút này cô đã hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang của bản thân, dùng cảm xúc thật để đối mặt với hắn. Cô còn yêu hắn. Phải, cô vẫn rất yêu hắn bất chấp mọi tổn thương hắn gây ra cho cô. Cô không biết mình đúng hay sai, cô chỉ biết tình yêu cô dành cho hắn quá lớn và cô thì không thể vứt bỏ nó.
Hắn đứng đó, tay vẫn ôm cô, mắt vẫn nhìn cô, tai vẫn nghe cô nói và trên môi xuất hiện một nụ cười. Quá đủ, đối với hắn như thế đã quá đủ đối với một tên tội đồ như hắn. Bất chấp bao nhiêu tổn thương hắn gây ra cho cô, cô vẫn yêu hắn. Hắn thấy bản thân thật may mắn vì điều đó. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn tắt đi khi bàn tay vô tình chạm phải vết sẹo trên lưmg cô. Dù cách một lơp áo nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng vết sẹo ấy đáng sợ thế nào. Hắn chết lặng người mặc cho cô đánh hắn hắn. Lực của cô rất nhẹ nhưng hắn cảm thấy đau, nỗi đau dấy lên từ trong lòng hắn. Hắn không có tư cách nhận được tình yêu của cô. Hắn là một người đàn ông tồi tệ.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là do khóc quá nhiều cộng với thân thể đang suy nhược cô ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Cuối xuống nhìn người con gái trong lòng mình đang ngủ say, hắn vội bế cô đặt lên giường. Nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi cô tim hắn khẽ nhói. Hắn cuối xuống hôn những giọt nước mắt ấy, thì thầm:
- Y Đình, anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro