19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy đã xế chiều. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Hắn không có ở đây. May thật, cô vẫn chưa biết bản thân phải nói gì với hắn. Bước xuống giường, cô bắt gặp một bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn ăn, bên cạnh là một tờ giấy có ghi vài chữ. Tiến lại bàn ăn, cúi xuống cầm tờ giấy. Nhìn thấy nội dung trên đó bất giác trong mắt cô hiện lên vài tia ấm áp. Đặt tờ giấy xuống, cô vào nhà tắm rửa mặt sau đó trở ra và ngồi vào bàn ăn cháo. Liếc mắt thấy mặt sau của tờ giấy có vài chữ, một lần nữa cô cầm tờ giấy lên đọc và rồi...Vèo... Cô ra khỏi phòng trong 3s, 1'30s sau đó cô có mặt tại cổng resort, gọi một chiếc taxi đi thẳng về biệt thự.
...
Lúc này, trong phòng khách ở biệt thự, hắn và hai đứa trẻ đang chú tâm vào cái màn hình vi tính. Họ đang thực hiện công vụ theo dõi cô. Thật ra thì hắn đã sớm đặt camera trong phòng, mục đích là để xem nàng có ăn cháo hay không. Rồi sau đó đi dụ dỗ hai đứa trẻ xem chung.
Hai đứa trẻ nhìn vào màn hình, thấy cô vội vội vàng vàng ra khỏi phòng bèn hỏi:
- Ba, mẹ đi đâu thế ạ?
- Mẹ đi tìm chúng ta đấy.
- Thật ạ?
Hắn xoa đầu hai đứa trẻ rồi gật đầu:
- Ừ. Nhưng mà khi mẹ về hai con phải gọi ba là chú nhé!
- Ba, ba nhắc chúng con lần thứ 8 rồi.
- Ồ, nhiều thế sao? Nhưng hai con nhớ là phải gọi ba bằng chú nhé!
- Ba, chúng con sẽ gọi ba bằng ba nếu ba nhắc vấn đề này một lần nữa...
Hắn nhìn hai con mình rồi giả vờ sợ sệt:
- Rồi rồi ba biết rồi, ba sẽ không nhắc các con phải gọi ba bằng chú nữa...
- BAAAA...
- Ba đùa, ba đùa thôi, hai con đừng tức giận...
Hai đứa trẻ hừ một cái rồi quay mặt sang nơi khác. Hắn nhìn hai con rồi mỉm cười... Con hắn giống ai mà tính tình khó chịu thế nhỉ? Hình như giống hắn thì phải... Khoan, từ khi nào hắn nói nhiều như thế lại còn bị trẻ con bắt nạt nữa? Chậc, người làm ba như hắn quả thật thất bại. Nhưng thôi đi, con thì từ từ dạy còn vợ thì phải đem về liền. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn. Không biết khi cô về đây cô sẽ như thế nào khi thấy hắn chơi cùng con của hai người đây? Hắn thật sự mong chờ...
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai làm hắn giật mình vang lên. Thật ra thì ai đó thét chói tai đối với hắn không làm sao cả. Chỉ là tiếng thét này rất quen thuộc lại còn gọi tên hắn làm hắn không khỏi giật mình. Chưa kịp định thần thì âm thanh kia một lần nữa vang lên:
- Lý Kỳ Phong, anh đâu rồi, ra đây cho tôi.
Cô vừa thét vừa bước vào nhà. Vừa đến cửa, cô chợt sựng lại khi thấy 3 cặp mắt hai nhỏ một lớn đang nhìn chằm chằm vào cô. Không đợi cô tiếp tục lên tiếng, Thiếu Hàn đã hỏi:
- Mẹ đang tìm chú sao?
Nghe câu hỏi của Thiếu Hàn cô thở phào nhẹ nhõm. Thiếu Hàn gọi hắn là chú như vậy có nghĩa là bọn trẽ vẫn chưa biết gì. Lúc nãy, khi đọc được lời nhắn trên giấy của hắn cô đã vội vàng trở về biệt thự. Cô sợ hắn sẽ nói với bọn trẻ hắn là ba chúng. Nên vội về ngăn cản. Nhưng nói vậy không phải là cô không muốn bọn trẻ nhận ba. Chỉ là cô sợ quá đột ngột sẽ làm chúng tổn thương.
Lấy lại tinh thần, cô hướng hai đứa trẻ cất giọng:
- Hai con ra ngoài chơi xíu nhé, mẹ có chuyện cần nói với chú.
- Vâng ạ, nhưng mẹ đừng hung dữ với chú nhé.
- Ừ, mẹ sẽ không hung dữ với chú.
Hai đứa trẻ nghe được lời cam kết của cô thì tỏ vẻ hài lòng rồi ra khỏi phòng khách. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ cô chợt thở dài, sau đó hình như nhớ đến gì đó cô đưa mắt nhìn hắn. Lại nhớ đến tờ giấy kia, cô càng tức giận hơn. Hắn lừa cô. Trong giấy, hắn viết là hắn đi nhận con làm cô tức tốc đi tìm hắn nhưng cuối cùng thì thế nào? Thật tức chết cô. Hắn đùa như thế vui lắm sao? Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của hắn, cô nghiến răng nghiến lợi lên tiếng hắn một lần nữa:
- Lý Kỳ Phong, anh đùa vui lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro