20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lý Kỳ Phong, anh đùa vui lắm sao?
- Vui, rất vui đấy, vợ.
- Im ngay, tôi không phải vợ anh.
Cô phản bác, hắn ngạc nhiên nhìn cô. Khá lắm, cô lại dám không thừa nhận là vợ hắn, để xem, hắn trừng trị cô như thế nào. Hắn mỉm cười với cô, rút từ trong túi ra tờ giấy đăng kí kết hôn:
- Chúng ta chưa ly hôn nhé, vợ.
- Anh...
Cô tức giận, đưa tay định lấy tờ giấy đăng kí kết hôn xé bỏ nhưng hắn nhanh hơn. Hắn cầm tờ giấy tránh khỏi tay cô, đồng thời tay còn lại nắm tay cô kéo vào lòng. Không có chuẩn bị trước nên khi hắn kéo cô mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Hắn ôm cô rất chặt. Đã lâu rồi, hắn không còn cảm nhận được hơi thở của cô, mùi hương trên người cô và cả thân thể cô. 5 năm, hắn sống một mình, sống trong sự dày vò, sống trong nỗi nhớ cô. 5 năm nay, hắn chưa từng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào. Bởi vì cô đã từng nói: "người đàn ông của cô, cô không muốn bất cứ ai chạm vào". Phải, cô từng nói gì hắn đều nhớ, hắn vì câu nói đó của cô mà đè nén dục vọng của một thằng đàn ông để không gây ra lỗi lầm với cô. Nhưng, hắn bây giờ có còn là người đàn ông của cô hay không? Hắn không biết. Hắn chỉ biết lúc này, khi ôm cô trong lòng, cảm nhận sự tồn tại của cô tim hắn trở nên ấm áp lạ thường. Người ta nói tình yêu không thể định nghĩa được quả nhiên rất đúng. Tình yêu hắn dành cho cô có từ khi nào hắn không biết. Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã yêu cô nhưng hắn quá ngu ngốc không nhận ra điều đó. Phải chi, hắn tin tưởng vào cảm xúc của mình hơn, hắn từ bỏ quá khứ sớm hơn thì có lẽ đứa con đầu lòng của hai người sẽ không mất đi, cô sẽ không phải chịu đựng vết thương đó và hắn cũng sẽ không đánh mất cô 5 năm, đánh mất đi cơ hội được làm cha trong 5 năm. Nhưng cuộc đời mà, làm sao có thể trở lại quá khứ. Cái mà hắn có thể làm bây giờ là bù đắp những gì hắn đã gây ra mà thôi. Vì sự nghiệp mang vợ về nhà, Lý Kỳ Phong hắn mặt dày chút cũng không sao, bỏ đi vài gam phong độ cũng không sao, vô sỉ chút chắc cũng không sao. Thật lòng là không sao mà...
Bị hắn kéo vào lòng, cô đứng hình 3s, sau đó ngước mặt nhìn hắn. Hắn làm sao vậy? Hôm qua đến giờ hắn cư xử rất lạ. Từ khi nào hắn trở nên như thế vậy. Hai lần, hai lần hắn chủ động ôm cô. Cô thật sự không hiểu hắn muốn gì. Trong lòng hắn thật ấm, nhưng cô lại cố gắng đè nén tâm tình của mình xuống bởi vì bây giờ cô không thể phóng túng bản thân nữa. Cô còn Thiếu Hàn và Thiếu Lam. Mọi việc cô làm đều phải tốt cho bọn trẻ nên cô không dám tin hắn. Cô sợ một ngày nào đó hắn lại một lần nữa làm tổn thương cô. Tổn thương, cô không sợ. Cô chỉ sợ bọn trẻ tổn thương. Chúng còn quá nhỏ và một người mẹ như cô không thể ích kỉ đến nỗi vì tình cảm của mình mà bỏ qua chúng. Cô không thể. Cô biết hắn thay đổi nhưng cô không dám chắc vào sự thay đổi của hắn. Cô không dám lấy hạnh phúc của hai đứa trẻ đánh cược... Thật sự không dám...
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tiếng nói trầm ấm của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô:
- Vợ!
Cô ngước lên nhìn hắn, cau mày, vội đứng lên:
- Anh không được gọi như thế, tôi không muốn bọn trẻ nghi ngờ.
- Ngki ngờ càng tốt. Dù sao anh cũng là ba chúng.
- Tôi nói không được là không được.
- Được, vợ. Anh sẽ không gọi em là vợ nữa.
- Anh...
- Thôi đừng nổi giận, anh sai rồi, em đi làm bữa tối được không, anh đói, con mình cũng đói.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, sự tức giận của cô bay đâu hết phân nửa. Cô nhíu mày nhìn hắn:
- Vô sỉ.
Nói rồi quay lưng bỏ xuống bếp.
Nhìn theo bóng lưng cô, trên môi hắn nở nụ cười ấm áp. Cùng lúc này, hai bóng dáng nhỏ xíu từ cửa xông vào như tên bắn nhảy vào lòng hắn. Thiếu Lam nhìn hắn khinh bỉ:
- Ba lợi dụng ôm mẹ, ba có biết là không nên để con nít thấy những cảnh đó hay sao?
Hắn nhìn hai con mình nuốt nước bọt:
- Hai con thấy hết rồi sao? Hai con nhìn lén ba mẹ à?
Thiếu Hàn liếc hắn:
- Hai người ôm nhau giữa ban ngày ban mặc như thế muốn người khác không nhìn thấy cũng khó. Có gì thì tối lên phòng mẹ mà ôm. Nhưng con không chắc ba được mẹ cho phép ngủ chung...
Hắn dở khóc dở cười với hai đứa trẻ. Cuối cùng thì chúng giống ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro