21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, trên bàn cơm, có 4 người 2 lớn 2 bé ngồi nhìn nhau, sau đó lại nhìn chằm chằm vào các món ăn mà không ai động đũa. Hôm nay, Kỳ Trân và Cung Diệc Phàm không về nhà, bác Dương thì xin nghỉ phép nên hiện tại trong căn nhà chỉ còn 4 người. Cũng không phải là trùng hợp gì mà trong nhà chỉ còn 4 người họ mà là hắn đã vạch âm mưu cùng với những người kia để tạo cơ hội cho cô và hắn ở cùng với nhau.
Thấy không khí trên bàn ăn càng ngày càng lạnh, hắn bèn lên tiếng trước:
- E hèm... Hôm nay Kỳ Trân và Diệc Phàm không về, bác Dương xin nghỉ phép rồi nên chúng ta cứ ăn cơm, không cần chờ họ.
Cô nghe thế nhìn chằm chằm hắn, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Sao anh biết được?
- À thì Kỳ Trân vừa gọi cho anh, nó nói nó và Diệc Phàm ăn tối bên ngoài rồi ngủ tại resort luôn. Còn bác Dương đã về thăm nhà từ trưa rồi.
Hai người lúc này lại nhìn nhau, một người nghi ngờ, một người trốn tránh.
Thấy tình hình không ổn, hai đứa trẻ nháy mắt với nhau, Thiếu Lam vờ ôm bụng, bày vẻ mặt đáng thương với cô:
- Mẹ, Thiếu Lam đói rồi.
Cô giật mình, nhìn sang, thấy vẻ mặt của Thiếu Lam không nhịn được lên tiếng:
- Được rồi, được rồi ăn cơm thôi.
Sau đó, có một người vừa ăn vừa nói:
- Wao, Y Đình, cơm em nấu rất mềm, rất thơm, rất hợp khẩu vị của anh nga...
- Y Đình, canh này ngon quá...
- Y Đình, ngay cả việc anh thích ăn thịt bò xào em cũng biết sao?
- Y Đình, em trang trí món ăn rất đẹp, anh không nỡ ăn luôn này...
- Y Đình,...
- Y Đình,...
-...
Cuối cùng, mọi việc được dừng lại khi 6 con mắt nhìn chằm chằm vào hắn và cùng hét:
- Anh (chú) có thôi đi không?
Hắn ngậm miệng, cuối đầu khi nghe 3 người họ hét lên như thế nhưng sau đó lại không nhịn được ngước lên và đương nhiên 6 con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Cố nặn nụ cười hết sức tự nhiên, hắn tỏ vẻ thân thiện:
- Anh không nói nữa, anh tập trung ăn đây_nhìn sang hai đứa trẻ_ chú không nói nữa, chú tập trung ăn.
Nói rồi, hắn cuối đầu tập trung vào bát cơm của mình. Aizz... Từ khi nào hắn trở nên trẻ con như thế chứ, từ khi nào hắn mất đi chủ kiến như thế chứ? Lại còn bị 3 người bọn họ bắt nạt, hắn sống thật thất bại mà.
Sau bữa cơm tối đầy sự kiện đấy, cô dọn dẹp còn hắn và hai đứa trẻ thì thảnh thơi ra phòng khách xem tv. Ngồi xuống sopha, hắn ôm hai đứa trẻ vào lòng nói nhỏ:

- Tối nay ba có chuyện cần làm với mẹ, hai con đừng quấy rầy ba mẹ nhé!
Thiếu Hàn nghe thế bĩu môi khinh bỉ:
- Ba đừng tưởng con không biết ba định làm gì. Ừm... Không quấy rầy cũng được chỉ là con có điều kiện.
Hắn vuốt cằm nhìn hai đứa trẻ:
- Điều kiện gì nào?
Hai đứa trẻ đồng thanh:
- Sinh thêm vài đứa em cho chúng con.
Đầu hắn đầy hắc tuyến sau khi nghe câu trả lời của hai đứa trẻ. Chúng giống ai thế? Mà thôi, mặc kệ là chúng giống ai nhưng điều chúng nói cũng là điều hắn đang suy nghĩ. Hắn mỉm cười nhình hai con mình:
- Đáp ứng.
Hai đứa trẻ đưa hay bàn tay nhỏ bé vỗ vào tay hắn:
- Thành giao.
Lúc này, cô từ dưới bếp đi lên nhìn thấy cảnh tượng 3 người cười nói vui vẻ, không nhịn được mỉm cười. Phải, hai đứa trẻ là con hắn, họ là cha con cớ gì cô lại không để họ nhận nhau? Nhưng trước đây chính hắn đã nói không cần con của cô, liệu hắn có làm tổn thương hai đứa trẻ hay không? Đứa con đầu tiên của cô vì hắn mà mất đi, cô không dám nghĩ hắn sẽ dành tình thương thật sự của một người ba cho Thiếu Lam và Thiếu Hàn. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì sao? Hai đứa trẻ cần ba chúng. Năm năm qua chúng luôn mong được gặp ba, nếu chúng biết ba chúng trở về khẵng định chúng sẽ rất vui huống chi chúng lại thân với hắn như thế. Nhưng mà...
- Y Đình...
Giọng hắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô tiến lại gần sopha, nhìn hai đứa trẻ, cất tiếng:
- Thiếu Lam, Thiếu Hàn, khuya rồi hai con về phòng ngủ đi.
Hai đứa trẻ lập tức đứng lên:
- Vâng ạ, mẹ và chú ngủ ngon.
Hắn vẫy tay:
- Hai đứa ngủ ngon.
Đi được vài bước, hai đứa trẻ ngoái lại nhìn hắn nháy mắt, hắn mỉm cười giơ ngón cái lên. Thấy hành động của 3 người, cô nhíu mày. Hình như cô ngửi thấy mùi âm mưu. Đợi hai đứa trẻ đi khuất, cô tiến lại trước mặt hắn cất giọng:
- Anh lại muốn gì đây?
Hắn khoanh tay, nhìn cô rồi trả lời một cách thản nhiên:
- Anh muốn nhận con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro