22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn nhận con.
Cô chấn động khi nghe hắn nói. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quả quyết:
- Không được.
Hắn đứng lên đối mặt với cô:
-Tại sao không được?
- Anh không cần biết lý do, tôi nói không được là không được. Anh nghe rõ đây, tôi sẽ không để anh làm tổn thương bọn trẻ.
Nói rồi cô lập tức quay lưng đi nhanh về phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, trên môi xuất hiện một nụ cười tà mị, ngay sau đó hắn bước về phía phòng cô.
Về đến phòng, cô bước vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì hắn xuất hiện là cô giật mình nổi cáu:
- Anh lại muốn gì đây?
Hắn không trả lời, lách người qua cửa, một ôm cô vào lòng tay còn lại nhanh chóng khoá cửa, ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Anh muốn ngủ với em, không được sao, vợ?
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô cộng với tư thế mờ mờ ám ám của hai người thoáng chốc làm cô đỏ mặt. Vội đẩy hắn ra, cô gằng giọng:
- Anh nên nhớ, 5 năm trước chúng ta đã ly hôn rồi, mời anh ra khỏi phòng. Lầu hai, phòng thứ nhất bên phải là của anh, anh có thể ngủ ở đó.
Anh nhìn cô, nở nụ cười mị hoặc:
- Ly hôn sao? Vợ yêu, em nên nhớ đơn ly hôn đó chỉ có 1 mình em ký, trên mặt pháp luật em vẫn là vợ anh mà đã là vợ anh thì ngủ với anh là nghĩa vụ của em.
Cô tức giận chỉ tay về phía hắn:
- Anh...
- Sao? Rất đẹp trai đúng không?
Cô bĩu môi, không thèm nhìn hắn nữa, cô tiến lại giường ôm gối chăn định bỏ ra ngoài. Nhìn hành động của cô, hắn lên tiếng thắc mắc:
- Em làm gì vậy?
- Anh muốn ngủ phòng này chứ gì, ok tôi nhường nó cho anh, tôi đi nơi khác ngủ.
Nghe cô nói thế, hắn vội vàng đứng lên tiến lại chỗ cô giật đống gối chăn trên tay cô ném lên giường:
- Em nhường phòng cho anh thì gối chăn này là của anh, em không được đem nó đi đâu cả.
Trời ơi, có ai đó làm ơn nói cho cô biết đây không phải hắn đi. Cô thật sự là tức điên lên với hắn mà, tại sao hắn có thể vô sỉ tới mức này. Không sao, cô nhịn được, cô phải nhịn.
Hắn nhìn cô đang cố kiềm chế sự tức giận trên môi liền nở nụ cười. Oà... Vợ hắn tức giận thực sự rất đáng yêu nha sao trước đây hắn không nhìn thấy chứ? (Song Nhi: chắc trước đây anh cho cô ấy sống một cuộc sống bình thường -_-
Kỳ Phong: /lườm/ nếu em không muốn chết thì nên ra khỏi phòng cho vợ chồng tôi tiếp tục, nhớ đóng cửa...

Song Nhi: /vèo/ phù... May quá toàn thây...)
Hắn cố nhịn cười, cất giọng trêu chọc:
- Sao? Thế nào? Anh nói đúng chứ?
- Đúng, anh nói rất đúng, một mình tôi đi ra.
Dứt lời, cô hầm hầm bỏ đi nhưng lại bị hắn chặn ở cửa, cô nổi giận:
- Anh lại muốn gì nữa đây?
- Anh chỉ muốn hỏi em phòng này đang thuộc quyền sở hữu của anh đúng không?
- Đúng.
- Vậy thì tất cả mọi thứ trong này điều là của anh phải không?
- Đúng.
- Chỉ cần có ở trong phòng là của anh đúng không?
- Đúng.
- Cả em?
- Đúng.
Hắn cười to:
- Là em nói đấy nhé!
Lúc này, cô mới nhận ra ý nghĩa câu trả lời của mình vừa rồi. Hắn lợi dụng sự tức giận của cô để gài cô, thật là tức chết đi được. Cô không thể nhịn được nữa nhưng cô cũng không thể làm gì hắn, quá ức chế. Một lần nữa đè nén cơn tức giận của mình, cô trợn mắt nhìn anh:
- Tránh ra...
Hắn lại cười:
- Không phải em vừa thừa nhận em là của anh sao? Thế nên em phải ở trong này, không được đi đâu cả.
Lần này, cô không nhịn nữa, cô thét lớn:
- Đồ vô sỉ.
Hắn lại nở nụ cười tà mị ẩn chứa âm mưu đen tối. Hắn từng bước tiến về phía cô ép cô lùi lại, hắn cất giọng:
- Em vừa nói gì? Anh vô sỉ sao? Mới như thế mà đã gọi là vô sỉ rồi sao? Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy anh vô sỉ tới mức nào.
Nói rồi hắn vươn tay ôm cô đè cô xuống giường. Không cho cô cơ hội phản kháng, hắn nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu. Nụ hôn như chất chứa tất cả nỗi nhớ nhung hắn dành cho cô. Càng hôn càng cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro