23 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, đến khi cô gần như không còn dưỡng khí để thở nữa hắn mới rời khỏi môi cô, sau đó ôm cô thật chặt, ghé vào tai cô thì thầm:
- Y Đình, đừng kháng cự, xin em cứ như thế này, anh rất nhớ em.
Vùi đầu vào ngực hắn, cô rủa hắn 100lần. CMN, hắn vừa mới hôn cô rất lâu, cô còn sức kháng cự hắn sao? Cô bận thở, không rảnh đâu mà kháng cự hắn. Ôm thì ôm, mất mát gì đâu, thở trước đã, không thì cô chết thật.
Hắn thì hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì chỉ biết cô là đang thoả thuận với hắn. Hắn lại ôm chặt cô, cất tiếng:
- Y Đình, nghe anh nói.
Cô không trả lời. Mắt hắn hiện lên tia vui sướng. Cô đồng ý nghe hắn nói có nghĩa là hắn còn cơ hội. Đặt cô nằm đối mặt với mình, nhìn thẳng vào mắt cô, hắn lên tiếng pha lẫn chút bi thương:
- Y Đình, một lần nữa anh muốn nói với em lời xin lỗi. Anh biết rõ anh đã từng làm em tổn thương bằng chính sự ngu ngốc của mình. Chính anh đã đánh mất em, đánh mất tình yêu của em, chính anh đã vô tình hại chết con của chúng ta. Trăm sai, vạn sai cũng là anh sai khi không dám thừa nhận mình đã yêu em để em phải ra đi trong đau đớn, để em phải một mình nuôi con trong 5 năm qua. Y Đình, em biết không, khi biết em sinh Thiếu Hàn và Thiếu Lam cho anh anh đã rất vui nhưng anh cũng rất sợ. Anh sợ em hận anh, sợ em sẽ lại bỏ anh mà đi nên anh không dám gặp em chỉ biết đứng từ xa quan sát ba mẹ con em. Khi đó, anh càng tự trách mình, anh là một thằng đàn ông tồi khi vợ con anh cần anh thì anh không có bên cạnh để chăm sóc. Anh biết, người như anh không đáng để em yêu. Nhưng Y Đình, anh yêu em, anh yêu con của chúng ta rất nhiều. Anh ngu ngốc làm tổn thương em một lần, hại chết con chúng ta một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai, anh thà để mình tổn thương cũng muốn em và con được hạnh phúc. Sai lầm duy nhất trong cuộc đời Lý Kỳ Phong anh chính là tự tay phá hoại gia đình của chúng ta. Nhưng anh biết sai rồi, Y Đình, anh biết sai rồi nên xin em cho anh một cơ hội nữa. Cơ hội để sữa chữa lỗi lầm của mình, để xây dựng lại gia đình của chúng ta, để mang đến cho con chúng ta một gia đình trọn vẹn và để làm cho em và con hạnh phúc, được không em?
Cô không trả lời hắn, nước mắt bất giác rơi xuống. Cô nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn. Phải, là sự chân thành. Cô có nên tin hắn hay không?
Thấy cô không trả lời, hắn biết là cô không tin hắn, vội vàng nói tiếp:
- Y Đình, nếu em không tin anh, anh có thể thề những lời vừa rồi Lý Kỳ Phong anh đã nói với Lạc Y Đình em đều là thật lòng. Nếu có nửa lời gian dối sẽ...
Hắn chưa nói hết câu, một bàn tay nhỏ bé đã bịt miệng không cho hắn nói nữa, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ:
- Em tin anh.
Đúng. Cô lựa chọn tin hắn. Lý trí của cô không thắng nổi con tim. Nói cô ích kỉ chỉ biết làm theo con tim mình cũng được, cô chấp nhận ích kỉ, cô muốn mạo hiểm tin hắn một lần nữa vì hai chữ "gia đình" mà hắn đã nói ra. Cô muốn biết cảm giác hạnh phúc của một gia đình, cô cũng muốn con mình có một gia đình đúng nghĩa. Nên cho dù là sai cô vẫn lựa chọn tin hắn một lần.
Hắn đứng hình vài giây khi nghe cô nói. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, hắn lắp bắp hỏi cô:
- Y Đình, em...em...em vừa nói...nói gì?
Cô nhìn hắn, trả lời:
- Em nói em tin anh.
Hắn lại hỏi:
- Em nói thật sao?
Cô gật đầu khẳng định. Hắn phóng xuống giường, nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, sau đó lại ôm cô, giọng chứa đầy vui mừng:
- Y Đình, cám ơn em, cám ơn em đã tin anh.
Cô không nói gì chỉ vùi đầu vào ngực hắn, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về hắn. Cô có thể không tin sao? Trong khi vì cô, vì con cô mà hắn trở nên trẻ con, trở nên vô sỉ như thế. Hắn đã cố gắng thay đổi thì hà cớ gì cô không cho hắn cơ hội?
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhìn cô trong lòng mình, môi hắn vẽ nên một nụ cười ấm áp. Dường như nhớ đến chuyện gì đó, hắn gọi cô:
- Y Đình.
- Ân.
- Thiếu Lam và Thiếu Hàn muốn có em.
Rất nhanh hiểu ý hắn, cô vội tránh khỏi lòng hắn nhưng làm sao kịp trong khi hắn biết rõ cô làm gì. Đè cô xuống giường, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng, cất giọng khàn khàn:
- Vợ yêu em có biết vì em mà anh đã ăn chay 5 năm rồi, hôm nay anh phải lấy lại cả vốn lẫn lời.
Cô cố thoát khỏi hắn:
- Lý Kỳ Phong, anh là đồ vô sỉ, anh buông em ra.
Hắn vừa nhìn cô mỉm cười tà mị:
- Anh sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ.
Dứt lời, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, tay bắt đầu làm những việc còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro