Chap 10: Mắt Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Lâm Nhiên là con hắc miêu nhưng kì lạ ở đây...mắt nó có màu bạc chứ không phải màu đỏ - vàng như khi sáng. "LẠI GÌ NỮA ĐÂY???!!!!"" - Lâm Nhiên thay vì sợ hãi như lần trước thì lần này, cô lại bực bội vì cảm thấy cuộc sống của mình đang dần bị xáo trộn bởi những sự xuất hiện kì lạ của các "vị khách" không mời mà đến. Nhanh chóng chụp cái gối trên ghế sofa và lia thẳng vào con mèo, Lâm Nhiên tức tốc chạy vọt lên phòng đóng chặt cửa nẻo để xem có động tĩnh gì không (?) ~~ yên ắng ~~
Chỉ có tiếng tíc tắc của cái đồng hồ cũ đặt trên bàn học, tiếng gió đập vào cửa sổ....
- Hmm chắc mình bị điên rồi! Tự dưng lại đi trốn 1 con mèo...
* Cốc cốc*
- Hơ? Ai gõ cửa vậy?
Rón rén tới gần cửa, Lâm Nhiên hé mắt qua lỗ nhỏ ở cửa phòng nhưng không thấy được gì. ~Hơi sợ rồi đây~ cô đẩy cửa ra thì đúng là không thấy gì cả(??). Quay lại giường ngồi, thì tiếng gõ lại phát ra khiến Nhiên giật mình, cô lại lao ra mở cửa thật nhanh nhưng..........TRỐNG KHÔNG! "CÁI QUÁI GÌ VẬY????" - Lâm Nhiên sửng sốt tự hỏi khi 2 lần mở cửa đều không thấy người(?) Không lẽ tai cô nghe nhầm?
* Cốc cốc*
Lần này thì...Lâm Nhiên sợ thật rồi! Vì cô vẫn đang cầm tay nắm cửa và cửa vẫn đang mở.. vậy thì....tiếng gõ ở đâu ra??
Linh tính mách bảo điều gì đấy, Lâm Nhiên run run quay đầu ra nhìn phía cửa sổ thì.. cốc...cốc..cốc... - tiếng gõ cửa nhiều hơn và chậm dần. Rón rén đi về phía cửa sổ vẫn còn phủ rèm.. Lâm Nhiên tuy giờ rất run nhưng vẫn quyết tìm cho ra ai đã gõ cửa. Biết đâu có kẻ nào đang chọc phá cô? Nói vậy thôi chứ...phòng Lâm Nhiên ở lầu 3 mà~~ ai lại trèo lên để gõ cửa chứ? TTvTT Thở sâu chừng vài giây.. Lâm Nhiên kéo mạnh tấm rèm qua 1 bên.
- Áaaaaaaaaaaaaaa CÓ MAAAAAA!!!
Tiếng thét kinh thiên động địa của Lâm Nhiên khiến cho cả người đi đường cũng nghe được( tất nhiên là không quan tâm rồi ;;v;;) vì trước mặt cô là hình ảnh mờ ảo của 1 nam nhân toàn thân bao trùm bởi màu u tối đang gõ nhẹ vào cửa sổ phòng Lâm Nhiên. Bỗng có tiếng mèo kêu thất thanh, 1 con hắc miêu vụt vào người Lâm Nhiên cào mạnh vào bàn tay ngọc ngà khiến nó rướm máu đau buốt. Lâm Nhiên loạng choạng ngồi phịch xuống để xem vết thương, nhưng lúc nhìn lên thì không thấy con mèo đâu cả. Cô cũng không kịp nhìn nó để xem mắt nó màu gì, bóng dáng người đàn ông cũng biến mất nhưng kèm theo 1 tràng cười ghê rợn khiến Lâm Nhiên lạnh gáy vội chạy ra khỏi phòng nhưng trước khi chạy thì cô đã kịp nghe loáng thoáng "Nàng không thể thoát khỏi ta đâu!"

Rốt cuộc, người đó là ai?

Thắc mắc của Lâm Nhiên..sẽ được giải đáp sớm thôi.

Và trong bóng tối mịt mù kia, một đôi mắt màu bạc đang lặng lẽ nhìn Lâm Nhiên. Đôi mắt lạnh, nhưng ôn nhu mềm mại, nhưng nó đang thèm khát một cách mạnh mẽ, khao khát một điều gì đó - một điều chưa thể thực hiện.
***
Đêm nay, mẹ cô không về !

***
Sáng hôm sau, thứ hai, Lâm Nhiên phải đi học, dù cô chẳng còn tâm trí nào để đến trường nữa. Bản tin hôm đó, là về một vụ án giết người bí ẩn, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, khu phố thì xôn xao bàn tán, giáo viên trên lớp thì nhắc nhở "đi về buổi tối hãy cẩn thận!", học sinh trong trường thì lo lắng. Nhưng đó có là gì so với việc Lâm Nhiên đang chịu đựng?

- Lâm Nhiên! LÂM NHIÊN!!

Tiếng gọi gay gắt khiến Lâm Nhiên giật mình đánh rơi cả đũa, cô len lén ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt đang bực bội của Liễn Khanh - bạn thân của Lâm Nhiên.
- Cậu làm gì mà để tớ gọi rát cả họng mới nghe vậy hả?? Mê ăn quá hay sao??

"Ăn"?? Phải rồi! Đang là giờ trưa mà. Cô đang ở căn tin để ăn trưa mà. Sao lại nghĩ ngợi lung tung vậy??

- Xin lỗi nha gái. Mình hơi mệt nên mới...

- Cậu nghe gì tối qua chưa? Hàng xóm của cậu bị sát hại phải không???

- Ưm.. là con trai của chú Du Lâm...

- Kinh khủng thật! Ai mà biết tên sát nhân kia có còn quanh quẩn đâu đây không nữa. Cậu nên cẩn thận đấy Lâm Nhiên, thường xuyên ở nhà một mình như vậy, lại còn là con gái chân yếu tay mềm..ah~ trừ răng của cậu ra thôi ~~

Câu nói châm chọc của Liễn Khanh cũng không giúp Lâm Nhiên thấy khá lên, ngược lại còn căng thẳng vạn lần. Mồ hôi không ngừng túa ra liên tục trên gương mặt trái xoan kia. Bất chợt Lâm Nhiên rùng mình, đứng phắt dậy nhìn xung quanh, cái cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ này khiến cô gai người mặc dù căn tin nơi đây rất đông người, không khí rất náo nhiệt mà chẳng thể giảm bớt được cái cảm giác lạnh lẽo đang bám lấy cô. Hành động kì lạ của Lâm Nhiên suýt nữa đã khiến Liễn Khanh ngã ngửa
- cậu sao vậy Nhiên ? Làm tớ giật mình
Ánh mắt Lâm Nhiên ẩn hiện tia bối rối
- xin lỗi, tớ...tớ cảm thấy không khoẻ lắm
Nói xong Lâm Nhiên vụt bỏ chạy ra khỏi căng tin
- LÂM NHIÊN,LÂM NHIÊN CẬU ĐI ĐÂU ???
Liễn Khanh không kịp phản ứng chỉ còn cách hét thất thanh gọi Lâm Nhiên.
***
Lúc Lâm Nhiên dừng lại cô đã thấy mình đang đứng ở hoa viên trên sân thượng. Hai chân Lâm Nhiên hơi khụy xuống, thở hồng hộc " cảm giác đó...cảm giác đó là gì chứ ? Chết tiệt, có thứ gì đang theo dõi mình...không, không phải. Nhất định chỉ là ảo giác thôi. Hẳn do tối hôm qua mình quá mệt rồi..." Tự mình lẩm bẩm xong cô ngồi xuống tựa lưng vào bức tường gần đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Xung quanh Lâm Nhiên mờ ảo từng làn khói màu trắng rất quỷ dị bao trùm, trong cái sự mờ ảo nửa ẩn nửa hiện, xuất hiện một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm cứng cáp, đồ đen, áo choàng đen, duy chỉ có đôi mắt là đỏ rực như lửa cháy...

"Hắn" lại đến.

Ánh mắt nhu tình lướt nhẹ sang Lâm Nhiên, chỉ với cô, hắn mới dùng ánh mắt này, tuyệt nhiên không với một ai khác. Mỗi lần ngắm nhìn gương mặt đang thiếp ngủ của Lâm Nhiên là hắn lại không khỏi động lòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Ưm..mm.." Lâm Nhiên bị hàn khí truyền từ môi xâm nhập vào bên trong, mơ mơ hồ hồ muốn tỉnh mà không được.

Khoé môi hắn cong lên khi nhìn thấy phản ứng của Lâm Nhiên, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa thể ra mặt, hắn quyết định rời đi.

Lâm Nhiên mất một lúc sau mới tỉnh ngủ, mùi hương kì lạ phảng phất khiến cô dễ chịu hơn, dù vẫn chẳng biết từ đâu ra. Nhìn đồng hồ, vẫn trong giờ nghỉ trưa, La Gia đành ngồi dậy quay về lớp.

- Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên dừng bước, thật chẳng mong tên mình bị người này gọi. Là Bạch Thần, một hotboy cực nổi tiếng ở trường, không chỉ đẹp mà anh ta còn có mái tóc màu bạc kì lạ. Ngay từ lúc vừa bước chân vào trường này Lâm Nhiên đã nghe danh rất nhiều, con gái đổ dưới chân Bạch Thần không ít, à có cả trai nữa :">.

Lâm Nhiên - cơ bản là không thích kiểu con trai này, quá mức nổi bật. Hoặc "ghét của nào trời cho của đó", Bạch Thần lại để ý cô, bất cứ nơi nào Lâm Nhiên có mặt anh ta đều sẽ ở đó, tiếp cận Lâm Nhiên. Cô không khỏi khó chịu.

- Chào anh. Có vấn đề gì sao?

- Trông em không khoẻ nên anh muốn hỏi thăm chút thôi. Em đã xem tin tức hôm qua chưa?

Ai đó làm ơn đừng nhắc tới nó nữa được không? Lâm Nhiên thầm kêu trời, cô đang bị ám ảnh tâm lý quá mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Có. Nhưng sao anh hỏi em?

- Anh chỉ muốn chắc là em biết, anh lo thay cho em.

"Chẳng ai mượn". Lâm Nhiên nghĩ thầm. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này và rời khỏi đây ngay lập tức. Cảm giác khó chịu cứ đeo bám không nguôi.

Lần này ông trời đã giúp cô. Chẳng biết từ đâu tới một cơn gió lạnh ùa vào, Lâm Nhiên nổi gai khắp người, biết đây là cơ hội tốt để thối lui.

- A, đứng đây lạnh quá, nếu anh không còn gì để nói thì em về lớp đây.

- Đợi...

Lâm Nhiên quay gót đi một mạch vào lớp.
*******

Bạch Thần trầm mặt, mắt loé lên tia hung dữ. Hắn lầm bầm như đang nói chuyện với ai:

- Khốn kiếp, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta.

- Tránh xa Lâm Nhiên ra.

Một giọng nói lạnh lẽo đáp lại, u uất và vang vọng như từ cõi u minh, nhưng chẳng thấy người đâu.

Bạch Thần dường như đã quen với điêù này, sắc mặt hắn chẳng có gì là sợ hãi:

- Sớm muộn gì ta và ngươi cũng phải phân thắng bại. Để xem ngươi bảo vệ cô bé được bao lâu.

Lúc này, không khí xung quanh cô đặc lại, làn khói đen kì quái bao vây xung quanh Bạch Thần, không gian hành lang bỗng chốc bị bóp méo không ra hình thù, dưới chân Bạch Thần là những cánh tay nhơ nhớp đang bám lấy từ dưới nền đất. Từ xa xa thấp thoáng một bóng đen to lớn tiến đến gần với sát khí nặng nề, rất có hận ý với Bạch Thần.

Đôi mắt đỏ au màu máu của hắn chiếu thẳng vào Bạch Thần.

- Lần trăng máu tiếp theo ta sẽ đưa cô ấy đi. Lúc đó thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết đau đớn nhất mà ta đặc biệt dành riêng cho ngươi.

Bạch Thần cười nhếch môi. Chết ư? Vốn dĩ là đã chết, cần gì phải sợ.

- Một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi chẳng đe doạ được ta đâu. Cái danh xưng "Quỷ Vương" chẳng qua là nhân gian đặt cho ngươi. Cả hai ta đều giống nhau.

Giọng nam nhân kia trầm đục:

- Không, ta và ngươi không hề giống nhau. Ta có cô ấy, ngươi thì không.

Câu nói có vẻ đã tác động phần nào Bạch Thần, ánh mắt u ám của hắn lại trở nên hung dữ, Bạch Thần đưa tay lên không trung, búng nhẹ vài cái, xung quanh hắn liền hiện ra làn sương trắng, xuất hiện những đôi mắt sói đỏ ngầu rất ghê tợn. Hình ảnh đối lập đen - trắng hiện tại thật khiến người ta liên tưởng đến thiên thần và ác quỷ.

- Hôm nay ta không có hứng chơi đùa với ngươi.

Bạch Thần lại búng tay, những con mắt cùng làn sương lại nhanh chóng tan biến.

- Ta sẽ quang minh chính đại cướp lấy con bé.

Quỷ Vương bật lên tràn cười ghê rợn, hắn có thể dễ dàng để kẻ khác cướp nữ nhân vốn dĩ là của mình hay sao? Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Quỷ Vương chỉ vào mặt Bạch Thần.

- Đã ăn cướp còn bảo quang minh chính đại. Nói không biết ngượng mồm. Thứ cẩu nô thì chỉ nên im lặng theo chủ.

Rồi cũng biến mất theo làn khói đen.

Bạch Thần nhìn theo, chẳng biết đôi mắt của hắn đã chuyển qua màu bạc từ bao giờ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro