CHAP 9: Xôn Xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm Lâm Nhiên một hồi lâu, "hắn" lại khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào cái má đỏ hồng của cô rồi từ từ rời khỏi giường. Nhìn xung quanh, thấy bàn học của Lâm Nhiên khá bừa bộn (vì cô rất lười trong việc dọn dẹp) nên "hắn" đã giúp Lâm Nhiên "dọn dẹp" lại bàn của cô chỉ với 1 cái búng tay.
- Nàng thật chẳng thay đổi gì so với khi xưa~ Chỉ e.... nàng đã quên ta..
"Hắn" lầm bầm như vậy khi quay lại nhìn Lâm Nhiên 1 chút nữa rồi mới rời đi. Nhưng cách rời đi của hắn cũng như lần trước - từ từ tan biến dần dần rồi để lại 1 màn khói sương mờ ảo....
**
Lâm Nhiên choàng tỉnh giấc sau 1 cơn mộng mị kì lạ. Nhìn đồng hồ thì đã 16:43 rồi. Vậy là Lâm Nhiên đã ngủ gần 8 tiếng? Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi cô đắm chìm trong mùi hương kì lạ rồi rơi vào giấc ngủ. Lâm Nhiên chỉ nhớ được 1 bóng đen to cao mờ ảo đã đến cạnh cô lúc cô lịm đi, và mùi hương thì mạnh hơn.. chỉ nhớ được có thế.. nhưng nó là thật? Hay là mơ? Và bóng đen đó là ai? Lâm Nhiên nghĩ rằng đó có thể là mơ nhưng..
- Hơ? Rõ ràng lúc trước mình nằm gục trên bàn mà! Sao giờ lại ở trên giường? Không lẽ mình mộng du rồi tự lên à? Hay mình điên mất rồi?
Thế nhưng cô lại lắc đầu ngòay ngoạy, vì Lâm Nhiên không hề có tiền sử bị mộng du cũng như bị điên. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Phải chăng điều kì lạ ở đây chính là ở mùi hương kì lạ đó? Nó xuất phát từ đâu ra? Và đó là mùi của cái gì? Thật khó hiểu! Nhưng không kịp để Lâm Nhiên suy nghĩ thêm, tiếng kêu cửa dưới nhà khiến Lâm Nhiên giật mình vén màn cửa sổ nhìn ra cổng. "Là chú Du Lâm mà!" - Lâm Nhiên thấy vậy liền vội chạy ào ra chỗ ông Lâm mà quên mất trước đó cô suýt nữa đã bị Du Hạo làm nhục trong con hẻm.
- Chú Lâm có chuyện gì vậy ạ? Sao chú gọi cửa mà trông hoảng hốt vậy?
- Lâm Nhiên ơi thằng Du Hạo nhà ta mất tích rồi! Nó đi từ hơn 8h sáng để mua đồ mà giờ vẫn chưa quay lại. Ta chỉ nghĩ chắc nó rong chơi đâu đó nhưng gần 8 tiếng rồi vẫn không thấy tăm hơi nó đâu! Ta lo quá! Ta muốn hỏi cháu có thấy nó đâu không?
- Ơ..ơ..dạ...cháu..cháu...
Lâm Nhiên lúng túng khi nhớ lại chuyện hồi sáng. Cô sợ khi nói ra thì ông Lâm sẽ về trị tội Du Hạo nhưng lỡ hắn muốn trả thù cô thì toi.
- Sao vậy? Cháu có thấy nó không? Nói ta nghe đi!
- Ư..Ưm.... cháu.. cháu... kh...
- Ông Du!
Tiếng 1 người phụ nữ trẻ thất thanh gọi ông Du Lâm, cô ta hớt hải chạy tới chỗ 2 người với nét mặt căng thẳng và có chút sợ hãi.
- Ông...ông...Du...không hay rồi! Không hay rồi!
- Có chuyện gì vậy cô Đông? Có tìm thấy con trai tôi chưa?
- Hộc..hộc... ông phải thật bình tĩnh ông Du à! Thằng Du Hạo...nó....nó.....đã được tìm thấy....nhưng....
- Nhưng sao ????
- Nó chết rồi!
- SAOO?????
Thông báo của người phụ nữ mà ông Du Lâm vừa gọi là cô Đông khiến không chỉ ông mà cả Lâm Nhiên cũng rụng rời, nhất là ông Du Lâm. Vì dù sao đó vẫn là con trai ông, là máu mủ ruột rà của ông, dù nó hư đốn thì vẫn là con ông. Nghe tin con trai mà ông Lâm muốn ngã khuỵu, ông đau đớn nói:
- Không! Không phải đâu! Chắc cô lầm rồi! Không thể nào được! Con tôi không thể chết được!
- Chắc chú ấy nói đúng đấy thưa cô! Du Hạo sáng nay vẫn còn khỏe mạnh mà..sao có thể?..
Lâm Nhiên lo lắng nói dù trong thâm tâm cô rất ghét Du Hạo, chỉ muốn hắn chết đi nhưng cô cũng quý ông Lâm nên cũng không muốn thấy ông bị suy sụp như vậy.
- Không tin cứ tới mà xem! Có 1 gã say rượu tìm thấy xác nó trong con hẻm gần nhà cô Lâm Nhiên đây.
Nhắc tới con hẻm khiến Lâm Nhiên giật mình suýt đánh rơi cả chìa khóa. Cô cúi xuống định dìu ông Lâm vào nhà nhưng ông lại muốn đi tới chỗ thi thể con trai để xác minh sự thật, Lâm Nhiên biết vậy nên cũng có ý muốn theo cùng. Không chần chừ gì, cả ông lẫn Lâm Nhiên đều đi theo người phụ nữ họ Đông đó để tới chỗ Du Hạo.
Xung quanh con hẻm dày đặc người, xe cảnh sát, xe cứu thương và 1 mớ băng vàng xung quanh hiện trường. Rẽ đám đông ra, ông Du Lâm nhanh chóng nhào tới chỗ thi thể để xác minh rằng đó thực sự là Du Hạo mặc cho các viên cảnh sát ngăn cản. Nhìn đống thi thể bầy nhầy bốc mùi đó, ông đã muốn hy vọng rằng đó không phải là con mình...nhưng rồi..
- Xin lỗi! Ông có phải là người nhà của nạn nhân Du Hạo?
- Sao...sao...các ông biết tên con trai tôi?
- Trong túi quần của nạn nhân có bằng lái xe nên chúng tôi tạm thời xác nhận đây là anh Du Hạo..
- Không! Chắc các người lầm rồi! Biết đâu có kẻ nào lấy bằng của con trai tôi thì sao?
- Nếu vậy thì chúng tôi sẽ xác nghiệm DNA của 2 người! Nào, bây giờ mời ông ra khỏi đây và qua bên phía xe cứu thương để về lấy mẫu!
Từng lời nói trong cuộc đối thoại của ông Du Lâm và viên cảnh sát khiến Lâm Nhiên lo lắng. Cô không hiểu tại sao Du Hạo lại chết? Nếu nghĩ theo cách là do vết cắn của Lâm Nhiên thì nó đâu nguy hiểm đến vậy? Cướp của giết người thì càng không! Vì không kẻ nào lại ra tay tàn bạo như vậy. Mà cho dù có là phi tang thì cũng sẽ bỏ rải rác từng chỗ chứ không thể thành đống bầy nhầy như vậy..
Hàng xóm xung quanh thì xôn xao bàn tán. Họ nói đủ thứ về cái chết của Du Hạo, nào là bị thú lạ cắn, nào là bị giết người cướp của, v.v... Người nào mê tín thì thêu dệt đủ kiểu về yêu ma quỷ quái * đúng thật :v* nhưng càng nói họ lại càng khiến Lâm Nhiên hoang mang hơn. Cô chợt nhớ tới tiếng chó tru lúc Du Hạo định rạch áo của cô và lúc hắn định giở trò đồi bại, " Phải chăng có liên quan gì đấy?" - Lâm Nhiên nghĩ thầm rồi chợt giật bắn người khi 1 bàn tay đập lên vai cô.
- Lâm Nhiên!
- Ơ..ơ.. là anh Allen đây mà. Anh cũng tới đây xem sao?
- Ừm. Anh nghe xôn xao ồn ào ở ngoài nên có hỏi thì biết được chuyện này. Mà sao trông em thất thần vậy?
- Ơ...dạ.. không..không sao đâu anh!
- Ah lúc sáng anh có thấy Du Hạo đi theo em nhưng vì lúc đó anh bận nên không kịp để ý lắm. Không ngờ chỉ mới 1 buổi chiều mà mọi sự đã như vậy..
Nghe câu nói của Allen mà Lâm Nhiên giật mình. "Vậy là Allen có thấy mình ư? Liệu anh ấy có biếy chuyện khi sáng không?" - Lâm Nhiên miên man suy nghĩ mà không để ý rằng ...có 1...ánh mắt....đang lặng lẽ chăm chú nhìn cô..
- Xin mọi người hãy về nhà của mình! Những ai có thể làm chứng hoặc quen biết nạn nhân thì hãy ở lại để chúng tôi lấy lời khai!
Tiếng viên cảnh sát thông báo át đi tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Nhưng họ mặc kệ và vẫn tiếp tục đứng xem dù cảnh tượng rất kinh dị và không kém phần lạnh gáy. Họ không để ý tới cô gái áo hồng đang lo lắng nãy giờ khi nhìn thấy tình trạng của Du Hạo. Dường như biết được điều gì đấy, Allen liền kéo nhẹ Lâm Nhiên ra khỏi đám đông rồi nói nhỏ:
- Trông em không ổn lắm. Hay em về nhà đi! Đừng đứng đây sẽ ám ảnh mất!
- Em không sao đâu mà! Chẳng phải cảnh sát đã nói sẽ lấy lời khai của nhân chứng và người quen sao?
- Để mai cũng được. Anh không nghĩ họ có thể giải quyết nhanh vụ này đâu! Lúc tới anh có nghe mấy tay cảnh sát nói hình như hắn bị thú lạ tấn công vì vết thương rất kì lạ nhưng không giống do con người gây ra.
- Có chuyện đó sao? Kì lạ vậy ư?
- Ừ. Thôi em về nhà đi. Cũng tối rồi, nếu cần anh có thể lựa lời với mấy viên cảnh sát đó nếu họ định thẩm vấn em.
- Vậy thôi, cảm ơn anh!
- Không có gì!
**
Về đến nhà, Lâm Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái cảnh tượng kinh dị đó. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn, Lâm Nhiên chỉ sợ nếu ai đó thấy được cô với Du Hạo và sẽ nghi ngờ cô. Chợt nhớ lại lời của Allen, Lâm Nhiên tự hỏi biết đâu tiếng chó sủa là do Allen đã làm hay không? Biết đâu được anh ta đã cố tình chọc 1 con chó nào đó cho nó sủa để đánh lạc hướng Du Hạo chăng?
- Ahh... 1 ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện! Không biết ngày mai mình có đi học nổi không đây.
- Ngaoo..oo..
Tiếng mèo kêu khiến Lâm Nhiên ngước lên nhìn..và...
- Áaaaaaaaaaaaa
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro