CHAP 8: Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"..
Lâm Nhiên vừa chạy về nhà, cô đóng sập cửa rồi chạy lên phòng gục xuống giường tấm tức khóc. "Huhuhuhuhu" - tiếng khóc nấc của Lâm Nhiên khiến cứ vang lên trong căn phòng nhỏ bé. Cô sợ. Phải! Tất nhiên Lâm Nhiên sợ. Nhưng không phải sợ việc Du Hạo vừa làm với cô, mà liệu Du Hạo sẽ làm gì khi hắn thất bại trong việc làm nhục cô vì Du Hạo vẫn còn giữ tấm hình, chừng nào tấm hình còn tồn tại thì Lâm Nhiêm vẫn chưa thể yên tâm được. Lâm Nhiên khóc tới kiệt sức vì ai chẳng vậy khi suýt rơi vào tay con thú đội lốt người như Du Hạo. Cô cứ khóc mãi hơn cả tiếng đồng hồ..cho tới khi....
- Hức..hức...h..ưm... mùi...mùi..hương gì vậy?..hức..
Một mùi hương kì lạ đang bay thoảng qua mũi Lâm Nhiên. Nó cứ nhè nhẹ như cơn gió, hương thơm không diễn tả được. Mùi hương đó không giống với hương hoa hay bất cứ loại nước hoa nào cô biết. Nó cứ là lạ, mê hoặc, kì quái. Nó không nồng nhưng lại gây cảm giác mãnh liệt. Nhưng khi Lâm Nhiên ngửi được thì bỗng dưng thấy tinh thần cô dịu đi đôi chút.. tiếng khóc giảm dần..
- Ư..ưm... mình...buồn...ng..ủ....q..á..
Lâm Nhiên bỗng thấy đôi mắt như nặng trĩu, người cô cứ lả dần rồi nhanh chóng chìm dần vào cơn mê hồn hương kì lạ...
Đúng lúc ấy, 1 bóng đen xuất hiện giữa căn phòng. "Nó" từ từ đi tới chỗ Lâm Nhiên rồi khẽ lấy tay vén tóc Lâm Nhiên sang 1 bên để lộ làn da trắng ngần nhưng hiện lên trên đấy là 1 gương mặt đang mê man vì khóc quá nhiều...
- Lẽ ra ...nàng... không nên...rời bỏ ta..
Bóng đen đó không ai khác chính là "hắn" - kẻ đã đoạt mạng Du Hạo vài phút trước đó. "Hắn" từ từ cúi đầu xuống thì thầm vào tai Lâm Nhiên điều gì đó rồi hôn nhẹ lên má cô. Tuy đang mê ngủ nhưng Lâm Nhiên vẫn cảm thấy mơ hồ như có ai đó đang bên cạnh mình, nhưng cô không thể tỉnh lại được, cũng không thể ngồi dậy mà hỏi "Là ai?" .. người cô cứ mệt lả, không cử động được, nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương kì lạ đó..và nó dường như gần cô hơn.. dần dà.. Lâm Nhiên cũng không còn ý thức được nữa.
Đợi đến khi Lâm Nhiên đã thiếp đi hoàn toàn, "hắn" mới đứng dậy bế cô đặt trên giường cho đúng tư thế rồi ngồi cạnh Lâm Nhiên nhìn ngắm vẻ mặt đang ngủ say của cô.
- Trông nàng mệt mỏi quá! Khiến cho 1 Ác Quỷ si tình như ta nhìn cũng thấy đau đớn thay!
"Hắn" vừa nói vừa giận dữ khi nghĩ đến Du Hạo. Kẻ đáng thương kia đã phải bỏ mạng trong tay "hắn" chỉ vì đã lỡ "động" vào nữ nhân của Ác Quỷ như hắn. Nhưng rốt cuộc.."hắn" là ai? Tại sao lại quan tâm đến 1 cô gái bình thường như Lâm Nhiên đến vậy? "Hắn" nói cô đã bỏ trốn? Như vậy rốt cuộc Lâm Nhiên đã làm gì? Và...cô...có mối quan hệ gì với "hắn"?
*******
"Hầy! Hôm nay lại thua bạc nữa! Đúng là số chó!"- tiếng 1 người đàn ông nát rượu lè nhè khi bị thua bạc. Ông ta loạng choạng tới gần con hẻm trong lúc chửi đổng lên. Bất chợt "AAAAAAAAAHHHHHHHHHH" , gã đàn ông đó hét lên 1 tiếng khi nhìn vào bên trong con hẻm tối đang bị nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu, mùi xác chết bốc lên nồng nặc (?) ..
- Cứu! Cứu! CÓ NGƯỜI CHẾT!!
Gã hét to rồi bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy xác của Du Hạo. Ruột gan vương vãi khắp nơi hòa quyện với màu máu đỏ tươi. Đầu hắn bị vặn ngược ra sau và bị nghiền nát hơn phân nửa khuôn mặt. Chân tay hắn bẻ gập ra sau và bị rút xương, cũng chịu chung số phận như đầu của hắn, phần chân trở lên "..." bị nghiến nát như bị con thú nào đó cắn xé. Phần ngực hắn cũng bị khoét rỗng để lộ cả phần xương kèm theo là răng dưới+ lưỡi của hắn bị gắn lên những khúc xương đó. Cảnh tượng trông thật kinh hoàng! Và bên cạnh đó...là phần vỡ vụn từ chiếc điện thoại của Du Hạo...
*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro