CHAP 7: Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để về nhà thì Lâm Nhiên phải băng qua 1 con hẻm nhỏ gần đó. Không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác không tốt về con hẻm đó. "Hừm.. đã 9h hơn rồi sao? Hôm nay thời gian trôi nhanh thật!" - Lâm Nhiên liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc trên tay mình. Đây là món quà duy nhất mà cha cô để lại trước khi bỏ đi, mỗi lần nhìn nó, cô lại thấy nhớ cha mình, Lâm Nhiên luôn tự hỏi chuyện gì đã khiến cha mình bỏ đi như vậy, nhưng mẹ cô thì chỉ nói do tính chất công việc nên cha cô không thể ở bên cạnh. Nhưng Lâm Nhiên không tin, cô cho rằng phải có uẩn khúc gì đó phía sau vì lý do của mẹ cô không thể thuyết phục được Lâm Nhiên tin vào điều đó.
**
- Trời sáng đẹp quá nhỉ?
Cái giọng điệu bỡn cợt không thể nhầm lẫn vào đâu khiến Lâm Nhiên giật mình. Cô ngước lên nhìn thì hoảng sợ khi trước mặt mình không ai khác là Du Hạo. Hắn nhìn cô nhếch mép cười khi thấy điệu bộ hoảng sợ của Lâm Nhiên.
- A..nh...anh.. muốn gì?
Cô lắp bắp khi thấy Du Hạo đang bước tới gần, Lâm Nhiên không nghĩ hắn sẽ dám làm gì cô vào buổi sáng... nhưng..có lẽ cô đã nhầm..
- Sao sợ thế cô em? Anh đây chỉ muốn "hỏi thăm" em tí thôi mà.
Du Hạo vừa nói vừa cười nham hiểm. Không kịp để Lâm Nhiên phản ứng, hắn liền lôi tuột cô vào con hẻm vắng gần đó. Du Hạo chọn địa điểm này có lẽ là vì đường nhà Lâm Nhiên khá vắng vào buổi sáng + thêm con hẻm này nên hắn có thể dễ dàng ra tay.
- Buông tôi ra! Anh làm gì vậy?!! Mau buông ra!!
Mặc cho Lâm Nhiên la lên, Du Hạo vẫn kéo cô vào trong hẻm để giở trò đồi bại. Nhưng hắn cũng sợ sẽ có người nghe được nên rút con dao bấm ra đe dọa Lâm Nhiên:
- Câm ngay!! Nếu mày dám la hét thì tao sẽ giết ngay! Cho dù mày có thoát được thì đừng quên bức hình nhé!
Du Hạo gằn giọng rồi từ từ ép sát Lâm Nhiên vào tường. Hắn đã chọn phía khuất để tránh người nào vô tình nhìn thấy để dễ dàng hành động. Sợ hãi trước lời đe dọa của Du Hạo, Lâm Nhiên run rẩy để mặc hắn sờ soạng người cô. Du Hạo thích thú trước vẻ mặt của con mồi nên hắn muốn từ từ thưởng thức rồi sẽ "giúp" Lâm Nhiên "tạm biệt" đời con gái của mình. Hắn cầm con dao bấm rạch nhẹ lên chiếc áo thun của cô..
- Dừng lại đi! Tôi cầu xin anh đấy!
Lâm Nhiên đã hiểu hắn sẽ làm gì. Cô vừa khóc vừa run rẩy cầu xin hắn dù biết là vô ích..
- Im ngay con ranh này! Mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn nhẹ tay. Còn không đừng trách!
Du Hạo vừa nói vừa dùng tay chặn miệng Lâm Nhiên. Hắn rạch áo cô mạnh hơn và hôn hít lên khắp phần trên của cơ thể cô. Biết đã hết đường, Lâm Nhiên chỉ còn biết mặc cho số phận: "Đời mình thế là hết!"... thì bỗng... tiếng chó ở đâu tru dài lên từng tiếng khiến Du Hạo giật mình. Tiếng tru nghe thật rợn người và không bình thường chút nào. Hắn quay ra nhìn vì sợ có người đi ngang qua nhưng bỗng nhiên hắn "Á" 1 tiếng. Hóa ra Lâm Nhiên lợi dụng lúc hắn sơ hở đã cắn một cái thật mạnh vào lòng bàn tay của Du Hạo. Lâm Nhiên có 1 đặc điểm kì lạ là cô có 2 răng nanh ở hàm trên và nó khá nhọn như ma cà rồng nên trên trường cô có biệt danh là "Quý cô Ma Cà Rồng" do bạn bè trong lớp đặt. Bị đau vì cắn, Du Hạo liền thả tay ra để ôm lấy lòng bàn tay đang rướm máu của hắn * Cắn kinh dị vãi :)))* . Chỉ chờ có thế, Lâm Nhiên liền tung 1 cú cước vào hạ bộ của Du Hạo khiến hắn rú lên đau đớn và bỏ chạy về nhà.
- Con khốn! Mày chờ đấy! Tao sẽ không để yên đâu!!! Ahhhhhhh đau quá!!
Du Hạo hét lên rồi giơ con dao về phía Lâm Nhiên nhưng cô đã chạy biến từ lâu. Vết cắn của Lâm Nhiên quá mạnh và sâu khiến máu chảy ròng trong tay hắn. Du Hạo tức giận chửi đổng:
- Chó chết! Con mẹ nó! Mày là cái thứ gì vậy? Hừ.. hừ.. dù sao tao vẫn còn tấm ảnh của mày, mày sẽ không thoát được đâu hahahaha!!
Du Hạo tuy đau nhưng hắn vẫn đắc ý vì đang giữ tấm ảnh Lâm Nhiên đang mặc nội y khi bị hắn sàm sỡ lúc trước. Run rẩy lấy chiếc điện thoại ra, hắn đắc ý cười khẩy với ý nghĩc sẽ trả thù Lâm Nhiên, bỗng nhiên tiếng chó lại tru lên 1 hồi dài khiến hắn giật mình đánh rơi chiếc điện thoại.
- Mẹ nó! Hôm nay bọn mày bị gì vậy hả lũ chó khốn kiếp? Vì tụi mày mà tao suýt nữa chết vì mất m...á...u ...
Không kịp nói hết câu, khi Du Hạo ngước lên thì thấy bóng đen một nam nhâm cao lớn với ánh mắt đỏ rực đang giận dữ nhìn hắn. Toàn thân hắn phát ra 1 luồng khí quỷ dị khiến Du Hạo run rẩy đứng không vững, ánh mắt đầy nộ khí của hắn quét khắp người Du Hạo 1 lượt. Nam nhân đó nhìn tới đâu, Du Hạo thấy cơ thể lạnh toát tới đó như thể hắn đang đứng trên 1 đỉnh sơn băng, chỉ chực chờ rơi xuống.
- M..à..y..mà..y ..là ...là....là cái...cái...gì..vậy?
Du Hạo lắp bắp khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dị nhìn hắn trừng trừng. Hắn biết đây không thể là người, ánh mắt đầy nộ khí khiến người ta kinh sợ ấy không phải của loài người. Chỉ mới vài phút trước, hắn còn đang đắc ý thì bây giờ hắn chẳng khác gì Lâm Nhiên lúc đó. Run rẩy và cảm thấy nhỏ bé như chiếc lá trước cơn thịnh nộ của Thiên Nhiên. Phải! Hắn đang sợ, đang sợ cực độ chỉ vì chạm trán đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn !
Không đợi Du Hạo lên tiếng lần 2, người đó đã mở miệng:
- Hừmmmmm........ ng...ư..ơiiiiiiii!!!!
Chỉ 1 từ thôi mà nam nhân kì lạ kia đã khiến Du Hạo chân tay rụng rời, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang hiển thị tấm hình mà Lâm Nhiên đã vì nó mà phải nghe lời Du Hạo. Giọng của người đó chậm rãi nhưng đầy ma lực và quyền uy, khiến Du Hạo chỉ mới nghe thôi mà đã muốn hồn xiêu phách lạc..
- SAO NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO LÂM NHIÊN CỦA TAAAAAAA??!!!!!!!
Giọng của kẻ lạ mặt bất chợt trở nên giận dữ khiến Du Hạo giật mình quỳ rạp xuống.
- Tôi...tôi...xin lỗi ngài... tôi xin lỗi... tôi... không biết....em....ấy là.. là...là...
- C..Â...M....M...Ồ..M!
Mỗi lần nghe thấy giọng của nam nhân kì lạ kia là Du Hạo lại thấy hoảng sợ tột độ. Đáng thương thay cho hắn! Khi lại động đến 1 người mà có thể khiến Yêu Ma Quỷ Quái lại tức giận.
- T..A..SẼ....GIẾT...NGƯƠI!!
- Không không.. xin hãy tha mạng cho tôi! Xin hãy th.....
Chẳng kịp để Du Hạo nói thêm lời nào thì 1 bàn tay thô ráp nắm chặt cổ của hắn giơ lên. Du Hạo ú ớ xin tha mạng nhưng đã quá muộn. Trước mặt hắn giờ đây không phải là 1 nam nhân quỷ dị nữa, mà là 1 CON QUỶ đang trừng phạt hắn vì đã dám động vào Lâm Nhiên. Hắn sợ hãi vùng vẫy, hai chân cố đá vào người tên Quỷ Nhân đang đứng trước mặt hắn nhưng vô ích. Du Hạo chỉ như đang đá vào một khối đá băng cao lớn hơn hắn một cái đầu trong vô vọng. Bất chợt con quỷ đó thọc cánh tay còn lại xuyên lủng ruột của Du Hạo khiến hắn rú lên đau đớn. Từng ngón tay sắc nhọn và lạnh lẽo như lưỡi dao sắt phá hoại từ từ lục phủ ngũ tạng của Du Hạo khiến hăn sống dở chết dở. Cánh tay đó lại vặn vẹo bên trong rồi lôi từ từ từng thước ruột của Du Hạo, rồi tới gan, thận, phổi,... của hắn khiến Du Hạo kinh hoàng trong đau đớn. Bàn tay còn lại của tên Quỷ Nhân đổi sang nắm chặt phần đầu của Du Hạo để hắn không chết vì khó thở, nhưng tay còn lại của "hắn" thì vẫn đang moi từ từ những bộ phận bên trong Du Hạo, máu me bắn khắp nơi. Cảnh tượng thật đáng sợ và kinh hoàng mỗi khi Quỷ Nhân đó moi móc bụng của Du Hạo.
- Lần...này...sẽ....là...lần cuối...ngươi được nhìn thấy mọi thứ... và kẻ cuối cùng ngươi thấy ........CHÍNH LÀ TA!!!
Giọng của "hắn" rít lên qua kẽ răng khiến Du Hạo dù đang sống dở chết dở cũng thấy rợn người. Hắn biết đời hắn đến đây là hết, bây giờ hắn mới hối hận vì đã giở trò với Lâm Nhiên..nhưng hắn vẫn kịp thắc mắc rằng rốt cuộc Lâm Nhiên là ai? Tại sao Quỷ Nhân này lại bảo vệ cô và trừng phạt hắn kinh hoàng đến thế? Phải chăng tiếng chó tru khi nãy chính là để báo hiệu cho sự xuất hiện của "hắn"? Hay là..để báo tử???
"PHẬP"
Tiếng đâm sâu vào trong tim Du Hạo đã kéo hắn về với thực tại.. phải rồi! Hắn sắp chết! Và đây là đòn chí mạng của CON QUỶ kia!..
"Lách tách...lách tách" - tiếng máu chảy từng giọt trên bàn tay sắc nhọn đang nắm quả tim của Du Hạo của "hắn". Bàn tay còn lại đang nắm đầu của Du Hạo ném xác của hắn qua 1 bên. Đôi mắt Du Hạo trợn trừng. Trước khi chết hoàn toàn thì cơ thể đã nát phần trên của hắn vẫn co giật từng đợt như để trân trối điều gì... "Ưh...ư..."...
Du Hạo giờ đây đã chết, chết không toàn thây. Trước khi chết hắn vẫn kịp nhìn thấy gương mặt rõ nét của Quỷ Nhân đã đoạt mạng của mình, khuôn mặt trắng bệch tuyệt mỹ khác với vẻ mặt khi nãy, vẫn đôi mắt đỏ au đó.. nhưng giờ đây... "hắn" đang thỏa mãn cơn đói của mình... bởi chính quả tim của Du Hạo..
- Đây... là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của ngươi!
Vừa nói "hắn" vừa nhìn Du Hạo chết dần trong khi đôi mắt vẫn đang mở to sợ hãi. "Hắn" khẽ nhếch mép cười, đã lâu không được ăn tim của con người, cảm giác thật tuyệt! "Hắn" liếc mắt nhìn ngang 1 vật ở bên cạnh thi thể của Du Hạo. Đó là chiếc điện thoại đang lưu giữ hình của Lâm Nhiên. "Hắn" bước tới gần khẽ nhấc chiếc điện thoại lên và nhìn vào thứ đang hiện lên màn hình * quỷ vẫn biết dùng điện thoại nhá :)))* và rồi...
"Crack crack..." - tiếng điện thoại vỡ vụn trong lòng bàn tay của "hắn". Cũng phải thôi. Vì "hắn" làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy nữ nhân của mình bị làm nhục rồi còn bị chụp lại như vậy. Sát khí trong người hắn phát ra ngùn ngụt, hắn quay lại nhìn thi thể của Du Hạo rồi rít lên:
- TA SẼ NGHIỀN NÁT NGƯƠI!!
*********
Đoạn này tự hiểu nha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro