CHAP 4: "Hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lọi một hồi vẫn không thấy con mèo đâu, Lâm Nhiên đành quay lại bếp để lấy quả táo. Nhưng bước vào bếp, Lâm Nhiên chỉ chực mếu khi quả táo đã không cánh mà bay (T_T). Rõ ràng ban nãy vẫn còn đây, không lẽ nó lại lăn đi? Cứ cho là vậy đi nhưng nhà bếp không hề có chỗ hở để quả táo lăn vào trong, dù đã lục hết căn bếp nhưng cô cũng không tìm được "món tráng miệng yêu quý" của mình." Chắc mình điên mất! Mọi chuyện kì lạ cứ xảy ra như đang trêu đùa mình vậy!"- Lâm Nhiên "đau khổ" nói hờn. Từ hôm qua đến giờ thì cô đã bị "hành" tới 4 lần rồi!! Chẳng lẽ Lâm Nhiên có khả năng tâm linh giờ mới được phát hiện hay sao mà mọi chuyện kì lạ cứ ập vào cô.
- Tốt nhất là ra khỏi nhà! Mình sẽ mua ít đồ và sẽ cố để thoát khỏi cái sự quái gở đang đeo bám mình từ đêm qua!
Nghĩ là làm. Lâm Nhiên liền chạy lên phòng để sửa soạn ra ngoài, cô cứ lầm bầm xin ông trời hãy ngừng việc trêu chọc cô càng sớm càng tốt! ...Cùng lúc đó... một bóng đen đang cầm quả táo cắn nhẹ như để thử xem mùi vị nó như thế nào..." Thức ăn của loài người kể ra cũng không quá tệ" - "Hắn" vừa nói vừa tiếp tục ăn quả táo mà ban nãy - chính tay Lâm Nhiên đã đặt xuống khi chạy tìm con Hắc Miêu kì quặc đó. Giọng của hắn lạnh như băng, nhưng nghe đầy ma lực và cuốn hút. Nhưng hiện giờ, "hắn" - chỉ là một cái bóng đen bí ẩn, thứ duy nhất mà ta thấy được ở hắn.. là đôi mắt ĐỎ NHƯ MÁU!
******
- Xong! Bây giờ ra ngoài thôi. Chắc nó sẽ giúp mình bình tâm lại được 1 chút (︶︹︺)!
Lâm Nhiên bây giờ trông đáng yêu hơn hẳn với dáng vẻ mệt mỏi ban nãy. Đôi mắt to đen láy được che bởi chiếc kính cận màu tím, mái tóc xõa dài ngang vai, Lâm Nhiên mặc 1 chiếc áo thun hồng với cánh tay áo dài kết hợp với chiếc quần Jean xanh theo modern Tả Tơi XDDD. Cô đặc biệt không thích dùng son phấn dù ở trường, nữ sinh như vậy nhan nhản khắp nơi. Với cô, chỉ khi thật cần thiết mới dùng mỹ phẩm, còn không thì đừng hòng thấy cô tô son. Họa chăng chỉ là son bóng để dưỡng môi bởi cô cho rằng: " nét đẹp tự nhiên vẫn tốt nhất. Còn mỹ phẩm có thể giúp chúng ta đẹp hơn nhưng đừng lạm dụng nó quá đà. Nhất là ở trường học!". Tuy nhiên, dù không đẹp rực rỡ nhưng chính nét tự nhiên cùng bản tính hòa đồng có phần "tưng tửng" của mình thì cô vẫn cuốn hút được những bạn nam khác giới khác.
Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Lâm Nhiên liền nhanh chóng rời khỏi nhà nhưng để chắc chắn, cô đi vòng quanh nhà thêm 1 lượt nữa để kiểm tra xem liệu con mèo đó có xuất hiện hay không? Hay nó lại "xuất quỷ nhập thần" như cách nó xuất hiện trước cô. Nhẹ nhàng đóng khóa cửa cẩn thận, Lâm Nhiên rảo bước ra khu vườn trước nhà trước khi bước ra cổng...
*****
" Roẹt"
Tiếng kéo rèm cửa sổ vang lên trong căn phòng nhỏ. "Hắn" lặng lẽ nhìn cái bóng nhỏ bé đó khuất dần. "Thật chẳng thay đổi gì" - hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Khuôn mặt hắn giờ lộ rõ nét tuấn tú hoàn mỹ. Vẫn đôi mắt đỏ máu đó, nhưng đường nét trên gương mặt hắn đẹp không thể tả. Hàng lông mày rậm sắc nét thể hiện sự uy vũ, đuôi mắt dài, dưới đuôi mắt của hắn hằn hai vệt đỏ dài. Sống mũi cao, cằm vuông nam tính. Trông hắn thật hoàn mỹ. Đẹp như một vị thần. Nhưng làn da trắng bệch cùng đôi mắt đỏ của hắn.. có thể khiến kẻ khác run sợ khi nhìn vào. Tóc hắn dài tới lưng. Thân hình to lớn ( 1m9) với 2 cánh tay 1 bên thì thô ráp 1 bên thì là những móng vuốt sắc nhọn như những Ác Ma trong truyền thuyết.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hắn từ từ lùi ra sau.. rồi biến mất như làn khói hệt như con Hắc miêu quái dị đấy. Nhưng khác biệt duy nhất, hắn biến mất 1 cách từ từ, nhẹ nhàng như đang lưu luyến chút thời gian còn lại trong căn phòng này chứ không hề biến mất 1 cách nhanh chóng...

****
Từ vài chap sau có thể mềnh sẽ đổi cách gọi Lâm Nhiên từ "cô" sang "nàng" nếu đoạn đó có liên quan đến "hắn". MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (シ_ _)シ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro