CHAP 3: Ở dưới bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự biến mất của con mèo khiến Lâm Nhiên thắc mắc nhưng bây giờ cái bụng của cô đang réo gọi thức ăn nên cô chỉ còn cách bơ đi mà sống
ヽ(*・ω・)ノ . Đi thật nhanh tới nhà bếp, mùi hương thức ăn xộc vào mũi Lâm Nhiên khiến cô chỉ muốn ăn thật nhanh và ăn cho thỏa. Bởi lẽ Lâm Nhiên vốn rất thích ăn uống, cô không mập cũng không ốm hoàn toàn, 52 kg là con số đã được cô nàng duy trì từ khi mới 14 tuổi cho đến bây giờ và được cái Lâm Nhiên khá cao ( 1m67.5) so với bạn bè cùng lứa. Ăn nhiều là vậy mà chẳng tăng thêm kí lô nào thậm chí còn sụt cân * đúng là đáng mơ ứơc (╯✧▽✧)╯* nên dù không đẹp như các hotgirl trong trường nhưng cô vẫn được kha khá chàng để ý \(≧▽≦)/.
... Vừa ngồi xuống bàn ăn cô vừa nhìn xung quanh để tìm con mèo đen kì lạ khi nãy, nhưng tuyệt nhiên Lâm Nhiên chỉ thấy phòng bếp trống trải mà cô đã quá quen thuộc từ nhỏ. " Thôi kệ cứ ăn đã! Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, mình vẫn còn ối thời gian để tìm hiểu." - vừa nghĩ cô vừa ngấu nghiến món Ốp La đặc biệt mà mẹ cô tự tay chuẩn bị. Bà Nguyệt Chi tuy không thể dành nhiều thời gian cho Lâm Nhiên nhưng bữa ăn của cô vẫn được bà chăm chút. Ở riêng với mẹ đã được hơn 7 năm nhưng hiếm khi nào cô phải ăn đồ ăn nhanh, và điều đó chỉ xảy khi bà Nguyệt Chi đi công tác quá xa. Lâm Nhiên hiểu rõ với mẹ thì cô là độc nhất và vốn từng là chuyên gia về dinh dưỡng, mẹ cô không muốn con mình phải ăn uống thiếu thốn hay không đúng cách, đó là lý do tại sao dù bận rộn tới mấy bà vẫn luôn chuẩn bị sẵn bữa ăn cho Lâm Nhiên. " Mẹ vẫn nấu ngon như mọi khi aaaa..~~" - Lâm Nhiên vừa thán phục vừa thấy khoan khoái khi đã ăn xong món Ốp La đặc biệt của mẹ. Cô đẩy cái dĩa không ra và bước tới tủ lạnh để kiếm trái cây ăn tráng miệng - đây cũng là một thói quen buổi sáng của Lâm Nhiên dù bà Nguyệt Chi có vẻ không thích việc này lắm. Lục lọi một hồi chỉ thấy sót lại 1 quả táo nhỏ " thôi kệ, có còn hơn không. Lát nữa phải đi mua thêm đồ rồi!" Lâm Nhiên lầm bầm khi lấy quả táo đi rửa. Định bụng ăn xong sẽ tìm con mèo, Lâm Nhiên quay ngoắt lại chỗ bàn ăn để lấy dao cắt táo. Nhưng....ô kìa!... NÓ LẠI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CÔ!!! Vẫn cái nhìn kì quặc ấy (=^・ェ・^=), nó từ từ tiến về phía Lâm Nhiên rồi bắt chợt ngoắt đuôi chạy mất!
- Ơ ơ... khoan đã mèo con! Đừng có chạy chứ!
Không kịp nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra thì con mèo đã mất hút, Lâm Nhiên vội vàng để quả táo lên chiếc dĩa nhỏ cô chuẩn bị sẵn rồi chạy đi tìm con mèo.
- Mèo con mày ở đâu vậy? Mau ra đây đi! Ta sẽ không làm gì mày đâu!
Vừa nói cô vừa chạy khắp nhà tìm kiếm. Nhà của Lâm Nhiên tuy không quá to nhưng nó khá rộng rãi nên việc tìm con mèo khá mất thời gian, cô vừa chạy quanh nhà vừa gọi con Hắc Miêu kì lạ đó. " Quái lạ, nó chạy đâu mà nhanh vậy? Nhà mình vẫn đóng cửa, chỉ có 1 cửa sổ mở nhưng song cửa làm rất chắc và nhỏ, mình thậm chí còn không luồn 4 ngón tay qua được. Vậy nó đã đi đâu?" - Như 3 lần trước, Lâm Nhiên lại thấy khó hiểu. Cô tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Chỉ mới vừa hôm qua, cô còn đang học tập bình thường, vẫn cau có mỗi khi về muộn nhưng... có vẻ như... Ông Trời đã sắp đặt cho cô 1 số phận trớ trêu.
****
"Hừm......."
Tiếng thở dài có vẻ khó chịu phát ra, nhưng....đó không phải là của Lâm Nhiên, càng không phải của con mèo kì lạ đấy... mà là... tiếng thở dài của "thứ" đã lặng lẽ gọi tên cô và cũng chính "hắn" - đã khiến cho con mèo phải vụt chạy khi Lâm Nhiên tới gần..
Liệu "hắn" có phải chính là thứ mà ông Trời đã sắp đặt cho số phận của Lâm Nhiên? Hay còn là 1 điều gì đó đáng sợ hơn nữa?
Có lẽ... chỉ có "hắn" mới hiểu và cũng có lẽ... chỉ có bản thân Lâm Nhiên mới tự tìm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro