CHƯƠNG I: chap 2: Con Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc... nhìn vào đồng hồ chỉ mới 5h53 sáng, Lâm Nhiên uể oải bước xuống giường mà quên khuấy chuyện đêm qua . Cô lầm bầm:
- Không biết mẹ đã về chưa? Đêm qua ngủ quên mất.
Vừa nói cô vừa bước vào phòng tắm gần sát bên cạnh tủ quần áo để vệ sinh cá nhân, bỗng cô "Á" 1 tiếng thất  thanh khi xuất hiện 1 con mèo đen nằm trên bồn rửa dù nhà không hề nuôi mèo . (=^・ェ・^=)Con mèo thật kì lạ! Mắt nó có màu vàng và màu.. ĐỎ!...đôi mắt ấy cứ nhìn Lâm Nhiên chằm chằm nửa như ác ý nửa như tha thiết gì đấy khiến cô khó hiểu. " Nó vào đây bằng cách nào?" Vừa nói cô vừa quay ra phía cửa sổ để kiểm tra thì cửa......hoàn toàn ĐÓNG. ( ̄_ ̄)・・・ Lâm Nhiên sửng sốt nhưng cô vội trấn an chắc mẹ cô đã đem về vì bà rất thích mèo. Lâm Nhiên cho là như vậy để tránh nghĩ ngợi nhiều vì chuyện cửa sổ đã khiến cô nhớ lại đêm qua và thực tình cô chẳng muốn mình phải gặp mấy chuyện kì lạ tương tự như vậy. Cô nhanh chóng chuẩn bị để tắm táp 1 cái trước khi ăn sáng, Lâm Nhiên có thói quen tắm sớm để tỉnh táo tinh thần sau khi vệ sinh cá nhân như 1 cách giúp cô quên đi mệt mỏi của ngày hôm qua và chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi bồn tắm thì con mèo đã biến mất khỏi bồn rửa dù ít phút trước cô vẫn thấy nó đang nhìn về phía mình qua lớp rèm mỏng * dùng để che chắn khi tắm* và bây giờ nó lại biến mất? Hệt như giọng nói đêm qua. Mọi chuyện càng lúc càng kì quặc khiến Lâm Nhiên chỉ mong đây là mơ để cô quay về thực tại. Nhưng thực tại lại ngay trước mắc cô còn gì? Giong nói, cửa sổ, con mèo, chúng cứ như những trò đùa mà ông trời đang đùa bỡn với cô. Nhưng tiếc thay cho Lâm Nhiên, ông trời không hề liên quan đến chuyện này mà nó liên quan đến cô.

- Lâm Nhiên! Mau xuống ăn sáng nhanh, mẹ có chuyện phải đi ngay bây giờ. Có gì ở nhà cứ nhờ chú Du Lâm giúp nhé! Mẹ đi đây.
Tiếng bà Nguyệt Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lâm Nhiên liền đáp:
- Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi mẹ, chỉ một lúc thôi.
- Có gì để tối nói, bây giờ mẹ đang vội lắm!
Chẳng đợi Lâm Nhiên nói thì bà Nguyệt Chi đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà, thậm chí Lâm Nhiên còn không biết bà về lúc nào. " Định hỏi mẹ chuyện con mèo... mẹ lúc nào cũng bảo là tối nhưng có khi sáng mới về thì nói kiểu gì giờ?" - Lâm Nhiên vừa lầm bầm vừa bước xuống nhà. Cô nghĩ chắc con mèo sẽ ở dưới nhà dù lúc sắp ra khỏi phòng Lâm Nhiêm đã kịp nhận ra cửa vẫn khóa, cửa sổ vẫn đóng, mà phòng cô chỉ có cái tủ đồ là có thể trốn nhưng cô đã tìm và không thấy, dưới gầm giường cũng vậy. Vậy thì nó chạy bằng cách naò? Lâm.Nhiên đành bó tay vì bây giờ cô đang đói và chuyện hôm qua đã đủ làm cô phải suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng... kìa? Con mèo đang ở dưới chân cầu thang nhìn hướng lên phòng cô như đang chờ đợi điều gì đó. Nó đã thực sự ra khỏi phòng. Nhưng... như thế nào?..Thoáng thấy bóng của cô, con mèo đen liền vụt biến mất một cách nhanh chóng, chẳng kịp để Lâm Nhiên nhìn thấy. Nhưng hình như con mèo chạy trốn cái gì đó chứ không phải Lâm Nhiên, vì sao ư? Bởi nó đã thấy... điều gì đó... ở phía sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro