CHƯƠNG I: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tiếng gọi
"L...â......m..N...hiên... L....â...m...Nhi..ên..."
Tiếng gọi lạnh lẽo vang lên trong bóng tối..... khiến Lâm Nhiên choàng tỉnh..
***********--
Lâm Nhiên mệt nhọc trở về nhà sau buổi học thêm tận 9h30 tối. "Học cho lắm rồi được gì? Sao mẹ cứ về trễ vậy?" Cô thắc mắc, mới 17 tuổi, nhưng Lâm Nhiên sớm phải sống một mình dù cô ở với mẹ bởi mẹ cô chỉ suốt ngày biết đến công việc và tiền bạc, hiếm khi bà về sớm, thậm chí là không về để mặc Lâm Nhiên tự xoay xở 1 mình. Cha thì đã bỏ đi từ lâu khi cô mới 10 tuổi, bỏ lại một mình bà Nguyệt Chi chăm lo cho đứa con gái độc nhất là cô nhưng điều đó chẳng bù đắp được cho sự thiếu thốn tình cảm người cha mà lẽ ra Lâm Nhiên đã không phải chịu đựng.... cô cảm thấy buồn và muốn được gặp lại cha mình dù chỉ 1 lần, cô ao ước điều đó hằng đêm, thậm chí mong được gặp cha trong mơ mỗi ngày. Nhưng có lẽ... bây giờ.... cô sẽ phải nghĩ lại...
"L.â...m..Nh.....i.....ên...Lâ..m....N..h.i..iên...." - tiếng gọi lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng về khiến Lâm Nhiên giật mình thức giấc, cô nhanh chóng nhìn ra tứ phía để tìm tiếng gọi nhưng....không....mọi thứ vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có vài cành cây đan vào nhau xào xạc và tiếng gió như đang thì thầm điều gì đó..
- Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng ai đấy gọi mà? Không lẽ lại nghe lầm? - cô thắc mắc vì tiếng gọi nghe quá gần mà lại cứ vang vọng khiến người ta rùng mình.
- Không được! Mình phải đi kiểm tra, lỡ có trộm thì nguy!
Dù nói vậy nhưng cô biết chắc không phải trộm, vì không kẻ trộm nào lại đi gọi tên chủ nhà mà lại rợn người như vậy. Cô lại bất giác nhìn xung quanh 1 lần nữa như để trấn an mình " Không có gì cả! Mày lo lắng quá rồi Lâm Nhiên à" - cô vừa nhủ thầm vừa cố dỗ lại giấc ngủ của mình như để quên đi chuyện ban nãy, nhưng rồi " L...â...m..N..h..iê...n.. T...ại...s..ao...???." Lần này giọng nói lạnh lẽo đó rõ rệt hơn khiến cô giật mình:
- Là ai? Ai..a..i...đang ở đây? Mau...mau... ra ngay! - cô vừa hoảng sợ vừa hỏi trong khi đang run rẩy* tác giả: ngu mới ra* Σ(°△°|||)︴
Nhưng đáp lại lời của cô chỉ là khoảng không yên tĩnh, hàng cây lại xào xạc mỗi lúc 1 mạnh hơn như đang trêu chọc cô, Lâm Nhiên nhanh chóng chạy ra khỏi giường khi nhận ra cửa sổ đã mở toang dù trước khi ngủ cô đã đóng lại. * Cót két* * cót két* tiếng cửa sổ kêu khiến cô lạnh xương sống khi tới gần, nhanh chóng đóng cửa sổ, cô lục soát lại căn phòng của mình để tìm ra chủ nhân giọng nói đáng sợ đấy. Nhưng tất cả vẫn bình thường, căn phòng không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Vậy giọng nói đó từ đâu ra? Phải chăng quá mệt nên cô tưởng tượng ra? Không hề! Rõ ràng cô nghe rất rõ dù lúc đó đang ngủ, chính nó cũng đã gọi cô 2 lần. Sao lại nhầm được? Lâm Nhiên thực sự không hiểu, không thể hiểu được. Nhưng cô phải tìm cho ra, nếu không chắc cô phát điên mất!
Sau hơn nửa tiếng kiểm tra nhưng không tìm được gì, Lâm Nhiên đành lủi thủi quay lại giường. Tuy sợ nhưng cô cũng không còn cách nào khác vì dù bây giờ có qua phòng khác cũng chỉ e càng nguy hiểm, chẳng bằng cứ ở lại đây. Suy nghĩ như vậy, cô cố dỗ mình vào giấc ngủ dù đang rất hoang mang, được 1 chốc, Lâm Nhiên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì cô rất dễ ngủ... Nhưng... gì thế kia?
Trong bóng tối... 1 đôi mắt nửa vàng, nửa đỏ đang lặng lẽ nhìn Lâm Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Bất chợt "nó" rùng mình và biến mất như 1 làn khói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro