Chương 7: Đổi công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quân đang say giấc bỗng cảm giác nặng nặng ở lồng ngực, cậu từ từ mở mắt thì thấy cánh tay ai đó đang đặt trên ngực mình. Cậu giật mình định hét toáng lên nhưng lúc cậu xoay sang thì bỗng đập vào mắt cậu là cái người quen thuộc đến mức không thể quen hơn - Cổ tổng ma vương.

Hàn Quân hiện tại nằm im thin thít để tiêu thụ hết cảnh tượng hiện tại và hồi tưởng về chuyện đêm qua.

"Rượu...rượu....lại là rượu, ái hỏng bét rồi, kiểu này Cổ tổng có chém rơi đầu mình không nhỉ, hôm qua thì hủy hợp đồng đại diện, hôm nay thì cùng giường chung chăn với tổng tài..."- Hàn Quân đang tưởng tượng ngàn cảnh sau khi Cổ Trạch Niên tỉnh dậy sẽ xử lý cậu thế nào.

Cổ Trạch Niên từ lúc cậu cựa mình thì anh đã tỉnh nhưng anh muốn xem phản ứng của cậu. Có một điều anh không thể ngờ là nó lại đặc sắc đến vậy.

Kiềm nén niềm vui trong lòng, anh hắng giọng: "Cậu dậy rồi à, sớm thế, xin lỗi tôi có thói quen ôm gối khi ngủ...cậu không ngại chứ, à còn một chuyện, hôm qua cậu nôn khắp người tôi nên tôi đành mượn đỡ quần áo của cậu, cậu không phiền chứ?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng vào tai cậu cứ như đao to búa lớn, cậu đang đếm tội chờ xử, sau khi nghe xong cậu lại được chồng thêm một tội "nôn khắp người tổng tài".

Anh nằm bên cạnh sắp không nhịn được cười khi đang nhìn thấy vẻ mặt méo mó của cậu, cứ y như trẻ con phạm tội chờ phạt vậy.

"Sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ?"

"Này...Hàn Quân, cậu không sao đấy chứ ?" - Cổ Trạch Niên thấy cậu yên lặng bất động thì có chút sợ hãi.

"À...ài...không sao...tôi thực sự rất không sao, anh không cần lo"

Hàn Quân nói xong thì tung chăn vốn định chạy vào trong toilet trốn tránh. Nhưng cậu vừa mới nhấc một chân ra khỏi chăn thì mặt mày cậu đã trở nên cực kì khó coi.

Hàn Quân nghĩ bụng: "Chỉ ngủ một đêm thôi mà sao lại đau lưng nhức  hông thế này, y như vừa bị lăng trì vậy nhỉ ?"

Cổ Trạch Niên phía sau khóe miệng đang nhếch lên sung sướng. Anh cố nhịn cười gằng giọng: "Đêm qua cậu say nên náo cả một đêm vừa ca vừa múa vừa đập đồ nên chắc đau từ chuyện đấy."

Không giải thích thì thôi càng giải thích thì Hàn ca soái khí ngút trời lại chả biết giấu mặt đi đâu. Cậu một mạch chui tọt vào trong toilet để lại một kẻ đang cười tươi mãn nguyện trên giường. 

Trong toilet Hàn Quân đang rất tò mò, vô cùng tò mò cái vết đỏ trên bả vai từ đâu mà ra: "Chẳng lẽ là muỗi đốt nhưng mà trong nhà thì muỗi ở đâu ra."

Cậu lắc đầu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo chỉnh tề, hôm nay cậu phải đi "đổi công ty".

Cậu bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng Cổ Trạch Niên đang gọi điện thoại, cậu nghe được anh nói "điều tra gấp một người". Hàn Quân chột dạ: "Chẳng lẽ muốn điều tra mình, để tìm cách giết mình sao cho sạch sẽ nhất."

Cậu còn đang mãi mê với cái suy nghĩ không thiết thực ấy nên đâu để ý trước mặt mình xuất hiện cái bóng cao to.  Cổ Trạch Niên cũng không phiền dòng suy nghĩ của cậu, bởi sáng nay anh còn cuộc họp cổ đông định kỳ.

Anh nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa nhưng anh quên mình không mang theo quần áo, anh định gọi trợ lý mang đến. Nhưng một ý nghĩ gian tà lướt qua - mặc đồ của Hàn Quân.

Cổ Trạch Niên quấn một cái khăn tắm quanh hông, mái tóc vẫn còn đang ướt nước. Lúc anh di chuyển những giọt nước ấy rơi xuống người phủ lên cái múi cơ, lúc này Cổ tổng quyến rũ chết đi được.

"Này Hàn Quân, cậu còn bộ vest nào không, cho tôi mượn đỡ một bộ, bộ đêm qua bẩn rồi".

Hàn Quân đang chỉnh trang lại tóc tai, nghe giọng anh phía sau nên quay lại. Đập vào mắt cậu là một thân hình quyến rũ cậu nhìn đến ngẩn người, một lúc sau cậu mới lập bà lập bập:

"À có, mà anh mặc màu nào để tôi lấy, hay tôi đưa anh bộ xám tro này nhá, được không ?"

"Được" - vị nào đó được vợ chăm lấy quần áo hộ cho thì mừng như mở cờ trong bụng.

Hai người chuẩn bị xong thì Cổ Trạch Niên đi trước bởi cuộc họp sắp bắt đầu, trợ lí Trần đã gọi đến mức sắp cháy máy rồi. Hàn Quân thì ngồi trong nhà đợi Đinh Lâm đến rước đi, hôm nay họ có cuộc chiến với Ức Lam.

Một lúc sau, Đinh Lâm đã đến trước nhà cậu, hai người cùng đi ăn lót dạ trước khi đến công ty.

9h sáng, hai người có mặt ở cửa tập đoàn Ức Lam, mọi người ở sảnh thấy cậu thì mỉm cười rất tươi chào đón như mọi hôm. Đinh Lâm đi cạnh thấy thế thì vỗ vai cậu: "Họ nhiệt tình thật đấy, cậu nỡ xa họ à ?"

Hàn Quân cười nhạt không trả lời. Vào thang máy bấm tầng 10, chưa đầy một phút thang máy đã đến nơi. Thấy cậu A Hinh vui mừng nhưng Hoan Linh thì ở bên cười châm biếm: "Ôi Hàn ca của chúng ta tới rồi đấy à, để bọn tôi chờ cũng hơi lâu đấy"

Hàn Quân cùng Đinh Lâm chẳng thèm để quản lí vào trong mắt mà trực tiếp mở cửa phòng Giám Đốc của Hoa Vị.

Bên trong phòng đã chờ sẵn có Hoa Vị cùng 2 vị luật sư khác. Đinh Lâm ngồi xuống từ từ lấy rút trong cặp ra một xấp giấy:

"Hôm nay chúng tôi đến đây để kết thúc hợp đồng của thân chủ tôi là ngài Hàn Quân cũng là nghệ sĩ trực thuộc của công ty."

Hoa Vị đưa mắt cho 2 vị luật sư bên cạnh để cho họ giải quyết, bởi đến giờ cô vẫn cho rằng Hàn Quân không dám rời bỏ công ty.  Hai vị luật sư bên cạnh nhận được chỉ thị thì thao thao bất tuyệt về các quy định của công ty, các điều lệ vi phạm hợp đồng...

Đợi hai vị luật sư bên kia nói xong, Đinh Lâm mới nhẹ nhàng đưa ra ý kiến chuyên môn của mình:

"Thứ nhất chuyện hủy hợp đồng đại diện với bên Trạch Vũ không phải do thân chủ tôi đơn phương mà do phía công ty ép thân chủ tôi chuyển nhượng hợp đồng. Thứ hai, thời hạn kết thúc hợp đồng là 2 năm nữa chứ không phải là 3 năm nữa, nên khoản tiền bồi thường hợp đồng là không thỏa đáng. Thứ ba, các hợp đồng phía sau của thân chủ tôi mà theo tôi được biết thì những hợp đồng đó đều được chuyển sang cho một nghệ sĩ khác của công ty. Tóm lại các điều khoản bồi thường phía trên của công ty là hoàn toàn bất hợp lý. Tính theo đơn giá ký hợp đồng của thân chủ tôi 1 năm là 300 vạn thì kết thúc hợp đồng trước 2 năm thì thân tôi sẽ chỉ chi trả 600 vạn là đủ."

Đinh Lâm vừa nói xong thì Hàn Quân đưa lên một cái cặp táp chứa 600 vạn tiền mặt để kết thúc hợp đồng. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng tiến xa hơn để nổi tiếng để thực hiện ý nguyện buổi đầu.

Lúc cậu và Đinh Lâm rời khỏi Ức Lam đã là 12h, mặt trời đã lên đỉnh cao chót vót, cậu ngước nhìn rồi gật đầu chào tạm biệt nơi cậu đã từng đồng cam cộng khổ.

Về đến nhà cậu nhanh chóng gửi cho Cổ Trạch Niên báo với anh ta là cậu đã hủy hợp đồng xong xuôi.

"Nhưng mà khoan sao cậu lại phải báo cáo cho anh ta lịch trình của mình chứ" - cậu đang tự vấn bản thân thì chuông điện thoại reo lên - là Cổ tổng ma vương trong mắt cậu gọi tới.

"Alo, Cổ tổng"

"Cậu hủy hợp đồng với công ty rồi à ?"

"Đúng vậy, từ giây phút này tôi thành kẻ thất nghiệp rồi."

"Cậu định con đường sau này định sẽ đi như thế nào ?"

"Cũng chưa biết nữa nhưng chắc sẽ đầu quân sang công ty mới tiếp tục cho sự nghiệp, bởi vì tôi còn một chuyện chưa làm được, tôi muốn tiếp tục thực hiện nó."

"Ừm thế cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sang gặp cậu có chuyện cần bàn."

Buông điện thoại xuống, Hàn Quân đi vào bếp nấu nhanh bát mì chống đói, ăn rồi cậu lăn ra ngủ, cậu mệt cả buổi sáng rồi.

Bên này Cổ Trạch Niên vừa chiến đấu xong với hội đồng quản trị đang rất mệt mỏi, tin nhắn của Hàn Quân và cuộc gọi ban nãy đã làm cho anh nở nhẹ nụ cười hạnh phúc.

Ngay hiện tại anh chỉ muốn bay thật nhanh sang gặp người nào đó thôi. Nghĩ tới là thấy ấm áp dâng nhẹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tymnovel