Chương 8: Hàn Quân cậu trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tầm 7h thì Cổ Trạch Niên tan ca. Anh cầm theo bản hợp đồng đã bảo trợ lý chuẩn bị trước đó đến nhà Hàn Quân.

Đến nơi thì Cổ Trạch Niên ấn chuông cửa nhưng ấn mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Chẳng lẽ người đi ra ngoài, anh liền lấy điện thoại ở túi quần ra gọi cho Hàn Quân nhưng 1 cuộc, 2 cuộc, rồi tận 5 cuộc vẫn chẳng ai bắt máy.

Cổ Trạch Niên bỗng trở nên sốt ruột, không phải xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ rồi anh vừa một tay gọi cho Trần Khải cho người đi tìm Hàn Quân vừa một cước đá bay cái cửa ra vào.

Cổ Trạch Niên anh như vậy mà lại đi đột nhập gia cư bất hợp pháp, nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì thật đặc sắc.

Anh đảo một lượt khắp nhà đều không thấy người, cuối cùng anh ra ban công thì bắt gặp một con mèo lười đang ngủ say trên chiếc ghế mây treo lơ lửng.

Cổ Trạch Niên nhẹ nhàng tiến tới gần ngắm cái vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đang say giấc của Hàn Quân mà nghĩ thầm: "Cái kẻ này vậy mà lại không phòng bị khi ngủ, thật vô tư quá đây mà."

Đang định đến gần hơn thì điện thoại của anh đổ chuông, để tránh làm phiền mèo con nhà anh nên anh vào trong phòng khách nghe máy.

Trần Khải bên này thì đang lo lắng sợ không hoàn thành được nhiệm vụ sợ boss trừ hết tiền lương tiền thưởng rồi cắt luôn chức vụ của anh. Mà anh nào có ngờ boss nhà anh đang đắm chìm trong dung nhan người nào đấy mà chẳng thèm để ý đến anh, ôi đau lòng quá đi mất.

Sau khi nghe Trần Khải báo cáo, Cổ Trạch Niên ừ nhẹ rồi cho Trần Khải về nghỉ ngơi.

Anh vào phòng ngủ cầm một cái chăn mỏng ra khoác lên người mèo con. Xong xuôi, anh ngồi sang một bên vừa chỉnh sửa tài liệu vừa ngắm người thương.

Khoảng hai giờ sau, con mèo lười nhà anh mới trở mình tỉnh giấc.

Hàn Quân tỉnh giấc thấy ma vương đột nhập, à nhầm giá lâm thì giật thót người chút nữa là rớt khỏi ghế mây.

"Anh....sao anh vào được đây"

"Cậu thử nghĩ xem"

Hàn Quân ngẫm một lúc

"Chẳng lẽ anh....phá cửa đi vào"

"Bingo"

Hàn Quân nhìn cái vẻ mặt lúc này của anh mà tức muốn lộn ruột lộn gan, nhà cậu nào phải cái công viên, đã vào không báo rồi mà còn phá hỏng cả cửa. Mà khoan, tên đại ma đầu này đột nhiên đến đây để làm gì nhỉ ?

Hàn Quân hắng giọng

"Mà anh đến đây làm gì thế ? Có việc gì không ?"

"Lúc trưa chúng ta gọi điện thoại cậu quên mất rồi à, hay là ngủ đến ngốc luôn rồi."

"Ớ...à nhớ rồi"

Cổ Trạch Niên cười nhạt ném có cậu một tập hồ sơ dày cộm. Bên trong là hợp đồng với công ty mới, quản lý mới và .... ca khúc mới.

Càng lật, lật đến đâu thì Hàn Quân trố mắt ngạc nhiên đến đó.

"Cổ tổng như thế này là thế nào ?"

Cổ Trạch Niên gập máy tính lại ngước mắt lên nhìn cậu

"Chỉ là tiếp bước cho ước mơ của cậu, giúp cậu hoàn thành việc cậu còn đang dang dở"

"Chuyện dang dở ? Anh biết cả rồi à ?"

"Hôm trước lúc cậu say cậu có lẩm bẩm nên tôi nghe được một chút"

"Khi tôi say tôi nói nhiều lắm à ?"

"Ừm cũng không nói gì nhiều lắm, à mà tôi đói rồi, tan ca là sang nhà cậu rồi canh cậu ngủ tới giờ này, chưa có gì bỏ bụng cả này."

"Ấy chết quên mất, để tôi vào nhà xem còn gì ăn không, thật ngại quá, xin lỗi Boss"

Cổ Trạch Niên nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của Hàn Quân mà bật cười, sao lại có người đáng yêu thế nhỉ.

"Boss anh muốn ăn gì để tôi nấu"

"Cậu nấu gì tôi ăn đó"

Hàn Quân nhận lệnh, tiếng lốc cốc leng keng trong bếp vang lên. Nửa giờ sau trên bàn ăn là 3 món mặn, 1 món xào, 1 món canh thêm một đĩa salad trộn.

Cổ Trạch Niên từ ngoài đi vào nhìn một bàn ăn phong phú thì ngạc nhiên

"Cậu định đãi bao nhiêu người mà nấu nhiều thế."

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh đã tặng tôi con đường mới để đi, cũng chúc mừng bản thân mình không phải thất nghiệp quá lâu."

Cổ Trạch Niên kéo ghế ngồi xuống điềm nhiên bỏ một miếng thịt xào chua ngọt vào trong miệng. Miếng thịt có lớp vỏ bên ngoài giòn tan bên trong thì mềm, hương vị lại thật khác những món anh đã từng được ăn ở nhà hàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cổ tổng của chúng ta, anh ngẩng mặt lên nhìn Hàn Quân chăm chăm đến mức Hàn Quân sắp cháy rồi, mới cười nhạt một tiếng:

"Tôi bị đồ ăn của cậu mê hoặc rồi, làm sao đây, thật muốn được ăn chúng mỗi ngày."

Hàn Quân nghe thế dở khóc dở cười, cứ sợ đồ ăn cậu làm khó nuốt tới mức sắp bị đại ma vương chém đầu ấy chứ.

"Nếu sau này có dịp tôi sẽ thường xuyên mời anh sang nhà dùng cơm vậy, Boss đại nhân."

Nói xong, hai người nhanh chóng dọn sạch bữa ăn để tiếp tục bàn chuyện hợp đồng dở dang ban nãy.

Hợp đồng gia nhập công ty giải trí Trạch Mỹ đã ký, quản lý mới cũng đã được chọn là Vân Ly - quản lý vàng của giới giải trí. Đang thảo luận đến đoạn ra bài hát mới thì chuông điện thoại của Hàn Quân reo lên, tiếng nhạc chuông là tiếng mèo con ngây ngủ đang kêu.

Hàn Quân xoay người ra ban công nhận máy, người nào đấy đang ngồi trên sofa thì nở một nụ cười đầy mờ ám.

Năm phút sau, từ ban công đi vào, Hàn Quân gãi đầu cười khổ với Cổ Trạch Niên:

"Cổ tổng, hay là hôm nay bàn đến đây thôi, chuyện bài hát mới ngày mai tôi sẽ đến thẳng công ty rồi bàn tiếp."

"Sao thế, cậu có chuyện gì à ?"

"À cũng không có gì, hôm nay bạn tôi ghé sang..."

Chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa lại kêu lên, Hàn Quân nhanh chóng ra mở cửa tiện thể đón người vào.

Cuộc gọi vừa nãy là của Đinh Lâm, anh sợ Hàn Quân buồn rầu nên mua hàng tá đồ ăn ghé sang để dỗ nhưng nào ngờ lần này anh nghĩ nhiều rồi.

Vào đến phòng khách Đinh Lâm hốt hoảng khi gặp ngay thần mặt than, sao anh có cảm giác lạnh sống lưng thế này.

"Chào Cổ tổng, tôi là Đinh Lâm, bạn thân của A Quân, hôm nay rất vui được gặp anh."

Cổ Trạch Niên lịch sự gật đầu. Đinh Lâm lại tiếp tục hàn huyên:

"À mà sao anh lại ở đây giờ này ? Tôi thì đang sợ tên ngốc này buồn bực rồi làm chuyện dại dột nên mua một đống đồ ăn sang dỗ hắn đây. Anh tiện không, ở lại cùng bọn tôi làm vài chai đi."

Cổ tổng nào đấy đang đen mặt vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, nhưng giờ phút này lòng đang vui như trẩy hội.

"Được chứ, dù sao còn một phần công việc chúng ta bàn nốt đi rồi xõa luôn một thể."

Đinh Lâm ngạc nhiên nhìn Hàn Quân:

"Công việc ? Chẳng phải cậu đang thất nghiệp ư ? Chẳng lẽ cậu cùng đường nên làm bừa ?"

Hàn Quân nghe thế gương mặt hết đỏ sang đen, tiện tay cầm tập hồ sơ đập lên đầu Đinh Lâm một cái khá vang.

"Cậu điên à, nghĩ đi đâu đấy, cậu là luật sư đấy, làm việc dựa vào chứng cứ sao lần này lại phán đoán tào lao thế. Chẳng qua là tôi đầu quân sang Trạch Mỹ thôi. Đều là Cổ tổng mở cửa sau cho tôi."

"Cũng không có gì, chỉ là tiện tay, mà Trạch Mỹ cũng chẳng nỡ để một mầm giống tốt bị vùi dập."

Đinh Lâm bên cạnh nhìn kẻ tung người hứng thì có vẻ mình bị thừa, nhưng vẫn không quên tò mò:

"Mà cậu định chọn bài hát gì để comeback thế bạn yêu ?"

"Là You in my heart. Thế nào, là Cổ tổng chọn ấy."

"Chỉ là tiện tay chọn đại thôi, tôi để file nhạc cùng phần lời ở đây, ngày mai cậu lên công ty báo danh rồi tập luyện đấy."

"Vâng Boss, thế bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi, hôm nay chim khách đứng đầu giường đúng là chuyện vui kéo đến liên tục."

Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, Đinh Lâm là kẻ lắm lời nhất, bêu xấu Hàn Quân đến nỗi cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Boss luôn.

Đến đoạn cao trào chuyện 10 năm trước thì cửa lần nữa bị đập. Ba người nhìn nhau ngạc nhiên: "Giờ này còn ai đến nhỉ, hay nói to quá nên bảo an đến tìm."

Mở cửa ra thì thấy A Hinh. A Hinh vừa khóc vừa nhào vào ôm Hàn Quân:

"Hàn ca, em muốn theo anh, em không sống nổi ở công ty đấy nữa rồi, anh vừa đi họ liền chuyển em đi làm tay sai vặt cho tất cả các nhân viên của 9 tầng. Tay em phồng rộp cả rồi, em quyết theo anh, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, không có gì ăn thì em đi xin về nuôi anh, thật đấy, em xin cam đoan, anh tin...."

Hàn Quân vội ngắt lời cô ấy, sợ lát nữa cô ấy lại moi tim gan ra để chứng minh thì khổ.

"Được rồi, để anh hỏi ý Cổ tổng đã, nín đi đừng khóc nữa, mặt mày như mèo rồi này."

Cổ Trạch Niên chứng kiến từ đầu tới cuối chuyện này, cũng biết được trong lòng A Hinh thì Hàn Quân y như anh trai cô ấy, nên anh cũng chẳng thiệt thòi mà lên tiếng

"Được thôi, về sau cô theo chăm sóc cho cậu ấy đi"

Mọi người sau đấy đều vui vẻ mà chúc mừng Hàn Quân. Lúc ly rượu được nâng lên cao, Hàn Quân cùng mọi người cùng nhau hô vang:

"Hàn Quân cậu trở lại rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tymnovel