Chương 1: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tách...''

''Tách...''

''Tách...''

''Hôm nay lại ăn nhiều đau khổ rồi... haha''

Nơi góc nhỏ trong con phố, trong cơn mưa nặng hạt, có một cậu nhóc ngồi dựa vào chân tường, đầu cúi gằm xuống đất khó khăn phát ra những tiếng hừ đau đớn nhè nhẹ.

Sau một lúc lâu, cậu nhóc đứng dậy, mang theo thân hình ướt nhẹp, khổ sở nặng nề bước về căn nhà của mình.

Khi về đến nhà, cậu lao ngay vào phòng tắm, cẩn thận lau sạch những vết máu từ khoé miệng và lỗ mũi, xong xuối đâu vào đấy cậu nhanh chóng tắm rửa thay bộ đồ mới rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ rồi khoanh chân điều dưỡng.

Sau một lát tu luyện kiểm tra qua thân thể, cậu nhẹ mở đôi mắt, trong ánh mắt mang theo sự vui mừng trong đau khổ.

''Cuối cùng sức lức cũng đột phá tiểu cảnh bậc ba rồi.''

Cậu hồi tưởng một chút về cảnh giới của mình. đang ở cảnh giới ''Rèn thể'' đầu tiên đột phá tiểu cảnh thứ ba trong năm tiểu cảnh, miễn cưỡng đủ để cậu có thể trực tiếp bước sang cảnh giới tiếp theo ''Dung nạp.''

''Với thiên phú của mình đột phá lần này là quá giới hạn rồi, giờ đây mình có thể trực tiếp nâng được đồ vật nặng một trăm năm mươi kilogram, nếu như đạt được tiểu cảnh bậc năm thì có thể năng được trọng tải tận ba trăm kilogram, tiếc là mình vô duyên với nó rồi.''

''Hoàng Bá Thiên'', có tiếng người phụ nữ vang dưới nhà.

''Bố, mẹ về rồi đến lúc xuống chuẩn bị đồ ăn thôi.''

Sửa sang lại tư thế, Hoàng Bá Thiên nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà, nhìn lên đồng hồ đã năm rưỡi tối, cậu bước đến nhà bếp nơi mẹ đang ở đó.

''Con chuẩn bị phụ mẹ nấu ăn nhé'', người phụ nữ nhẹ nhàng quay lại nói với Bá Thiên,''sao mặt của con lại như vậy.''

Trước mặt Hoàng Bá Thiên là một người phụ nữ tầm 35 tuổi, đôi mắt mang sự hiền lành, quan tâm, khuôn mặt nhìn vẫn tương đối trẻ như người hai mươi tám tuổi nhưng ở đuôi khoé mắt vẫn có vài nốt chân chim, mái tóc đen dài ngang lưng.

''Hôm nay trên đường về con không cẩn thận bị vấp té nên thành ra như vậy, hihi.''

Bá Thiên xấu hổ nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, do thấy có bạn học bị bắt nạt nên cậu đã nhảy vào can ngăn nào ngờ bị đối phương cậy nhiều người đánh cho một trận.

''Lúc đó mình với bọn chúng đều là tiểu cảnh bậc 2, bây giờ đã đột phá lên một bậc, nếu gặp lại không biết ai mới là người chịu trận đâu.'' Bá Thiên tiếc hận nghĩ.

''Thôi con ra ngoài phòng khách với bố đi, ở dưới này mẹ lo cho,'' mẹ Bá Thiên lo lắng nói.

Bá Thiên ngoan ngoãn đáp lại rồi đi ra ngoài, khi bố cậu nhìn thấy cậu như vậy cũng lo lắng, cậu lại mất một phen giải thích lại cho ông, bố Bá Thiên cũng là một người từng trải, sau khi nghe xong nội tâm của ông cũng yên lặng suy nghĩ rồi nhẹ nhàng bỏ qua không truy cứu.

Bố Bá Thiên nhẹ nhàng chỉ vào chiếu ghế đối diện TV tó ý cậu cũng qua ngồi xuống, sau khi nhẹ nhàng cầm lên điều khiển chuyển đến chương trình mình yêu thích, nói trắng ra là thời sự a, bố Bá Thiên nhẹ nhàng lấy ra một vật từ chiếc túi gần đó.

''Đây có thể là một món đồ vật con rất yêu thích lúc này đấy'', nói xong ông nhẹ nhàng đưa đồ vật cho Bá Thiên cầm.

''Tẩy cốt quả,''

Bá Thiên kinh hô một câu, ánh mắt cậu bàng hoàng mà xen lẫn kinh hỉ, nhìn chăm chú vào đồ vật trong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa mắt về phía bố.

''Nhưng đồ vật này rất đắt đỏ mà, con nhớ lần gần nhất nó có giá trị lên tới ba trăm triệu việt đồng a, dồ vật giá trị như vậy...''

''Con cứ yên tâm mà cầm lấy, cùng lắm chúng ta bớt một chút chi tiêu, thời gian sau láu dài sẽ yên ổn thôi.''

''Nhưng còn việc học tập của em gái con...''

''Yên tám, cha đã có tính toán cẩn thận, với lại chúng ta khi khi đất trống ở quê cũng vừa có người mua được giá nên con cũng đùng quá lo lắng, con không sử dụng ta cũng không biết sao xử lí a.''

Trong thâm tâm Bá Thiên biết rằng gia đình mình cũng không quá khá giả gì, công việc của bố mẹ cũng không có quá nhiều thu nhập, lại còn phải lo cho việc ăn học của hai anh em từ lúc đầu cậu đã không hi vọng gì đến sử dụng ngoại vật đến để đề cao cảnh giới, nhưng qua sự kiện này, cậu có tràn trề niềm vui và hi vọng, trong lòng cậu cũng có vững chắc quyết tâm.

''Con sẽ không phụ lòng bố mẹ.''

''Rồi rồi, lại chú ý xem TV đi, dạo này đang có nhiều tin tức quan trọng đó.''

Bá Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, vừa xem thời sự vừa thảo luận tin tức với bố, mặc dù cậu là tên mù thông tin.

Nhẹ nhành trôi qua đến bảy giờ, lúc này em gái của Bá Thiên đã về đến nhà sau khi học xong lớp mỹ thuật bổ sung, chào hỏi bố mẹ sau đó, cô bé nhẹ nhàng đi thay đồ.

Cô bé mang dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch tướng mạo dễ thương, mái tóc được tết thành một búi ở đằng sau điểm xuyết thêm sự xinh đẹp vốn có, tuy chỉ học lớp năm nhưng đã có dáng vẻ của tiểu mĩ nhân.

''Sao em lại không chào hỏi anh hả con nhóc kia.'' Bá Thiẻn cười đùa chất vấn.

''Anh chưa chào em thì thôi, sao em phải chào anh.'' Tiểu Anh phồng má lên đáp lại.

''Á à, anh lớn hơn mày đấy con nhóc kia.''

''Còn em nhỏ hơn anh đấy.''

.......

''Mấy đứa có ngừng tranh cãi được không'', mẹ Bá Thiên mang theo đôi đùa nấu ăn đi đến, nét mặt không giận mà uy nói.

"Dạ, vâng...'' Hai anh em sợ hãi đáp.

Thấy dáng vẻ như vậy của hai anh em, người mẹ phì cưới nói: "Thôi được rồi mấy đứa chuẩn bị nhanh lên rồi ăn cơm, hôm nay có món sườn xào chua ngọt hai đứa thích đấy."

Nghe xong câu đó hai anh em nhanh nhảu, ăn ý cùng dọn cơm ăn.

Trong bữa cơm sự vui vẻ vẫn bao trùm lấy mọi người, một nhà bốn người thi nhau kể về những chuyện xảy ra trong ngày dần dần câu chuyện chuyển sang những thứ trên trời dưới đất, bữa cơm nhanh chóng được xử lý xong, sau đó lại là một hồi tranh đấu xem ai rửa bát của hai anh em.

Thời gian yên lặng trôi qua đến chín rưỡi tối, cả nhà chúc nhau ngủ ngon rồi lần lượt ai về phòng nấy.

Nằm trên giường Hoàng Bá Thiên yên lặng suy nghĩ: "vốn mình đọt phá tiểu cảnh bậc ba là quá giới hạn miễn cưỡng có thể nhảy đến đại cảnh giới thứ hai "Dung nạp", nhưng giờ có "Tẩy cốt quả" mình có thể tiến thêm một tiểu cảnh nữa để lên bậc bốn, lúc đó so sánh với những con cháu thiếu gia, những kẻ thiên phú biến thái tiểu cảnh bậc năm kia cũng không kém là bao rồi."

Hoàng Bá Thiên vui vẻ mỉm cười: "phải nắm chắc thời gian tu luyện thôi."

Suy nghĩ xong xuôi, Hoàng Bá Thiên nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp, bên ngoài hộp có màu đen viền vàng, mở ra bên trong có lót một lớp đệm bông, cẩn thận đặt "Tẩy cốt quả" vào trong đó rồi đóng lại cất ở đầu giường.

"Cứ nghĩ là sẽ không có cơ hội sử dụng hộp cất giữ linh dược nhà trường phát cho học sinh cơ", Bá Thiên tự giễu nói.

Xong xuôi cậu cũng chui vào chăn đi ngủ, nhẹ nhàng trôi qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro