Chương 2: Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"

"Reng...Reng...Reng"

Hoàng Bá Thiên đập tay lên chiếc đồng hồ ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường tắt bảo thức, sau đó cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh chiếc đồng hồ rồi thò đầu từ trong chăn ra xem thời gian, "sáu giờ năm mươi phút sáng thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2030."

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống rồi lại chui đầu vào trong chăn ngủ tiếp, chưa đến mười giây sau cậu giật mình hoảng hốt tỉnh dậy.

"Đã sáu giờ năm mươi phút rồi ư, không nhanh lên chắc chắn mình sẽ muộn học mất, sẽ bị giáo viên mắng cho coi."

Bá Thiên vừa nói vừa chạy vội vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, dùng tốc độ nhanh nhất chỉ mất có chưa tới năm phút đồng hồ cậu phóng liền tới tủ quần áo rồi lấy đồng phục thay ra để đi học. Bá Thiên mặc một chiếc áo sơmi dài tay xắn nhẹ lên hai lần tay áo ở phần dưới vai bên tay trái có gắn một tên hiệu trượng học ghi "THPT Ninh Quảng 1" (đọc ngược lại sẽ ra tên tỉnh thành ở Việt Nam nha (= ), bên dưới là một chiếc quần màu đen vải mỏng dài đến mắt cá chân, nhanh nhảu cho vạt áo vào trong quần làm một bộ tư thế sơvin gọn gàng, sau khi soi gương thấy đã xong cậu liền lấy thêm một chiếc áo đen dày để khoác thêm bên ngoài vì trời đã bắt đầu vào đông lạnh, xong xuôi Bá Thiên liên mang theo chiếc cặp đã được cậu bạn thân nhặt được sau khi hôm qua bỏ quên ở con phố nơi cậu xung đột với đám nắt nạt rồi chạy vội xuống nhà.

Hoàng Bá Thiên phóng vội ra cửa nhà hoàn thành một thao tác nhanh nhẹn đeo chiếc giày trắng, người ngoài nếu không chú ý con tưởng cậu đã đeo sẵn giày từ trước, đứng dậy kiểm tra mọi thứ một lần nữa cầm ra chiếc điện thoại từ túi quần kiểm tra thời gian:"bảy giờ đúng, may mắn vẫn kịp", xong xuôi cậu phóng như bay ra ngoài nhưng vừa được một bước đã phải dùng lại vì đằng sau vang lên tiếng một người phụ nữ.

"Con vội vàng đi đâu vậy hả Bá Thiên." Mẹ Bá Thiên cất tiếng hỏi từ phía sau.

Hoàng Bá Thiên quay lại nhìn mẹ, hôm nay mẹ mặc một bộ đồ chuẩn công sở trên áo sơmi xanh lam nhạt dưới là một chiếc vày dài quá đầu gối, trên cổ vẫn đang đeo một chiếc tạp đê hình hello kitty đầu dây còn lại buộc ra sau lưng, yên lặng năm giây Bá Thiên đáp:"con phải đi học a, nếu không đi bây giờ sợ sẽ muộn mất, mà em con đã đi học chưa vậy?"

Mẹ Bá Thiên nhẹ nói: "con quên hôm nay là thứ bảy em con dược nghỉ học à, mẹ không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của nó nên chưa gọi nó dậy, mà con cũng phải ăn gì đó rồi mới đi học chứ."

"Nhưng mà muộn..."

"Không có nhưng mà gì hết, đợi mẹ một chút." Không đợi Bá Thiên nói xong mẹ Bá Thiên đã ngắt lời đáp rồi đi vào trong căn bếp.

"Đây là chiếc sandwich thịt bò mẹ vừa làm xong, con cầm lấy mà ăn để có sức."

"Cảm ơn mẹ nhiều, con chào bố mẹ con đi nha." Bá Thiên vui vẻ hô to đáp.

"Đi học cẩn thận đấy", bố Bá thiên mang một trang phục cũng thuần công sở với quần âu dài và áo sơ mi thêm chiếc cà vạt đang thắt dở đứng tại cửa bếp nói.

"Vâng, tạm biệt bố mẹ." Tiếng nói còn chưa dứt, Bá Thiên đã vọt vội ra ngoài.

Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu than thở.

Đường từ nhà Bá Thiên đến trường cũng không quá xa, chỉ vẻn vẹn có ba cây số(1 cây số=1km) nên cậu luôn giữ thói quen đi bộ từ nhà đến trường thay thế cho việc tập thể dục sáng hằng ngày. Trên đường đi gió nhè nhẹ thổi vào hàng cây bên đường làm cho những chiếc lá cứ lần lượt rơi rụng, mới chỉ có hơn bảy giờ sáng một chút nên trên bầu trời vẫn còn dư lại một chút bình minh sáng sớm điểm xuyển lên bầu trời xanh qua những đám mây trắng tạo nên cảm giác sảng khoái cho mọi người vào sáng sớm.

Bá Thiên tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành, sau đó run nhẹ người thàm oán: "thời tiết đẹp như vậy giá như trời không lạnh 18độC như này thì tuyệt biết mấy."

Đi cách nhà hơn bảy trăm mét, Bá Thiên nhẹ nhàng vừa đi vừa suy nghĩ cách sử dụng "Tẩy cốt quả" để tăng lên cảnh giới, đương lúc đám chìm vào suy nghĩ thì Bá Thiên liền bị ngắt quãng suy nghĩ vì một tiếng gọi vọng từ phía sau.

"Hoàng Bá Thiênnn...đợi tớ với."

Quay lại phía sau, Bá Thiên liên nhận ngay ra một hình ảnh quen thuộc, đằng sau cô gái đang chạy tới cũng mặc một chiếc áo sơmi như cậu bên ngoài khoác một chiếc áo dày màu đỏ có mũ lông xù, dưới thân thì mặc một chiếc váy che nửa đùi màu đen, dưới chân đeo thêm một chiếc giày khiến kẻ mù thời trang như Bá Thiên không biết là loại nào chỉ liên tưởng được nó giống giày mà các món đồ chơi búp bê hay đeo.

Bắt kịp được Bá Thiên về sau, cô gái thở gấp liền ba, bốn hơi hai bên má còn đỏ ửng do dùng sức vội trừng Bá Thiên lấy một cái rồi oán trách: "hàng ngày cậu luôn luôn ngó chừng đợi tôi đi học cùng mà sao hôm nay không để ý ý chút nào vậy."

Ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi cao thon dài, đôi môi đỏ hồng tựa như chẳng hề tô thêm bất kì loại son môi nào, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng được đưa gọn về phía sau khong để tóc mái nhưng lại trọn vẹn phô diễn được hết nét đẹp trên gương mặt khiến cho ngày nào cũng gặp qua cô như Bá Thiên cũng phải nhìn chằm chằm không rời mắt.

"Uây, cậu sao vậy." Cô gái nhẹ hỏi.

Bần thần mất năm giây, Bá Thiên mới chợt tỉnh lại suy nghĩ, xấu hổ nói: "à thì do hôm nay tớ đi học muộn nên tưởng cậu đã đi học rồi nên không chờ cậu."

"Tớ cũng không ngờ được tại sao hôm nay lại ngủ quên nữa, chắc là do tiếp xúc bới cậu mỗi ngày đi học làm mình cũng lây cái tính lười nhác của cậu rồi." Vũ Mẫn Nhi cười khổ đáp.

Cô gái này chính là Vũ Mẫn Nhi thiên tài ba trăm năm mới xuất hiện của dòng họ Vũ gia, đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách hiền dịu thân thiện của cô mà tưởng nhầm cô yếu đuối, thiên phú tu luyện của cô là cực cao, lại là thiên tài được dòng họ bồi dưỡng nên từ hai tuần trước đã đạt đến tiểu cảnh bậc bốn cao giai của cảnh giới "Rèn thể" sắp đột phá tiểu cảnh bậc năm để đạt đến đỉnh phong của cảnh giới, mà đồng dạng cô cũng chỉ mười năm tuổi như Bá Thiên.

Hai người lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa nói về chuyện tu luyện sao cho có thể nâng cao cảnh giới, chú yếu là Vũ Mẫn Nhi chỉ dạy cho Hoàng Bá Thiên.

"Nói với cậu nhiều làm tôi đói quá, sáng nay còn chưa kịp ăn chút gì đó", vừa nói Mẫn Nhi vừa ôm chiếc bụng của mình bất cẩn lúc chiếc bụng nhẹ nhàng vang lên tiếng ọc ọc.

Hoàng Bá Thiên phì cười, cô biếu lộ vẻ mặt mang chút tức giận đánh vào cánh tay Bá Thiên nhưng chỉ làm người khác thấy cô càng thêm dễ thương.

Bá Thiên nhẹ nhàng giơ lên chiếc túi ở tay trái của mình lắc nhẹ chiếc túi nói ra: "ở đáy tớ có bánh sandwich nhỏ nhưng chắc là cậu không thích ăn đâu nhỉ."

Không nghe thấy tiếng đáp, Bá Thiên quay sang thì thấy Mẫn Nhi đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi, mỉm cười nhẹ Bá Thiên liền mở chiếc túi ra thấy có bốn phần bánh sandwich hình tam giác, rồi vừa vặn chia một nửa cho cô, cả hai cùng ăn rồi cùng nói chuyện vui vẻ đi học. Bất chợt có khoảnh khắc Bá Thiên quay sang nhìn cô rồi hạnh phúc suy nghĩ:

"Đúng là 'người trong mộng' của mình nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro