Chương 3: Quá nhiều tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Mẫn Nhi hắt xì liên tục hai lần rồi nói ra: "Thời tiết lạnh lẽo như này thật khiến người ta khó chịu a."

"Tớ nhìn cậu vẫn còn mặc váy ngắn ra đường thế này thì tưởng cậu không thấy lạnh chứ."Bá Thiên không hiểu đáp.

"Đó là thời trang đấy, đúng là nói chuyện với tên thiếu thông tin như cậu thật chán, với lại mình có mặc quần tất a, nó cũng ấm lắm, mà thôi nói với cậu thì cậu cũng không hiểu được đâu." Vũ Mẫn Nhi giáo huấn một tràng nới ra.

"..."

"Vũ mĩ nhân, Vũ tiên tử đợi taaa." Khi hai người vẫn đang đi đến trường, cách trường học chỉ còn năm trăm mét thì đột nhiên có một tiếng hô lớn phát ra từ đằng sau. Biệt danh 'Vũ mĩ nhân hay Vũ tiên tử, vân vân...' là biệt danh mà đa số những người con trai khác đặt cho Vũ Mẫn Nhi bởi vì cô không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có thiên phú tu luyện cực cao kì tài nhiều năm mới xuất hiện, cũng không quá so với phẩm chất của cô. Luận nhan sắc hay thiên phú cô cũng có thể đứng trong ba thứ hạng đầu tiên của cả vùng Bắc Khởi (đó là bản thân suy nghĩ của Hoàng Bá Thiên).

Hai người đồng thời quay về đằng sau, phát hiện đằng sau là một chiếc xe mang thương hiệu BMW nhìn qua đã biết là người có tiền, ở hàng ghế bên phải xe có một bàn tay thò ra vẫy vẫy nhìn dáng vẻ đại khái đoán được là của một người con trai. Khi chiếc xe đến gần hai người nhìn thấy trong xe là một thanh niên tóc nhuộm màu hạt dẻ, mặt có chút tựa hồ rất trắng, đôi mắt màu nâu có chút gian xảo, môi hồng mũi nhỏ toát ra loại khí chất đặc biệt thu hút các cô gái, nói chung tổng thể hơi có chút công tử đào hoa con nhà giàu.

"Vũ mĩ nhân hôm nay đi học muộn quá vậy, tuy không cùng trường nhưng ta có thể cho tiên tử đi nhờ, cậu có muốn đi không." Thanh niên trong xe nói ra.

Hoàng Bá Thiên suy nghĩ một chút cộng thêm phong thái của đối phương liền suy nghĩ đến một người.

"Nhưng cậu là ai vậy." Vũ Mẫn Nhi tò mò hỏi, cô thật sự không nhận ra người đối diện.

Thanh niên ngơ ngác mất vài giây rồi cười nhẹ nói ra: "Xin lỗi vì hơi đường đột, có thể cậu không kịp thời nhớ ra, tớ xin giới thiệu lại mình là Bùi Chí Khang, con cháu đời sau của họ Bùi gia ở tỉnh Ninh Quảng này, lần trước chúng ta đã có cơ hội gặp mặt tại buổi gặp mặt giữa các dòng họ tại tỉnh Ninh Quảng vào tháng trước."

Thì ra là tên này, Bá Thiên lập tức nhớ ra, hắn là Bùi Chí Khang con của chủ nhân nhánh dòng họ Bùi gia ở tỉnh Ninh Quảng này, cha hắn cũng là một người có chức vị. Bản thân hắn thì học tại "THPT Ninh Quảng 2" là một tên phong lưu, gần như lúc nào cũng thấy có một người con gái đi bên cạnh hắn, bản thân thiên phú tu luyện thì cũng chẳng ra sao, có khi chỉ tương đương Bá Thiên nhưng có lợi thế tài nguyên của dòng họ nên đã đột phá tiểu cảnh bậc bốn của "Rèn thể" vào đầu tuần vừa rồi cũng không biết có phải hắn cố tình không mà tin tức đã lan ra.

"Thì ra là cậu", Vũ Mẫn Nhi đáp, "nhưng mà cũng sắp đến trường rồi với lại cậu cũng không cùng trường tôi nên không quá làm phiền cậu."

"Vậy thôi", Chí Khang liền nhìn thoáng qua Bá Thiên bên cạnh rồi hỏi: "Tên này là ai vậy."

Hoàng Bá Thiên dành trước nói: "tôi là Hoàng Bá Thiên."

"Không nhận biết", Chí Khang thầm nghĩ Bá Thiên đúng là một kẻ cũng chẳng có danh tiếng gì, sau đó quay sang hỏi Mẫn Nhi: "sao cậu lại đi với tên này."

Bá Thiên lập tức chửi thầm trong lòng, nhưng Mẫn Nhi đã nói: "cậu ấy là bạn tôi, ngày nào chúng tôi cũng đi học chung vì cả hai cùng đường có gì lạ sao."

"Hai người ngày nào cũng đi chung với nhau sao?" Chí Khang bất ngờ với câu trả lời của Mẫn Nhi, nói tiếp: "không có ý gì đâu nhưng mà Mẫn Nhi à tôi khuyên cậu không nên tiếp xúc nhiều với những thể loại người như này nhiều làm gì, nhìn cậu ta chẳng có chút gì nổi bật về xuất thân, tu luyện chắc cũng chỉ ở tiểu cảnh bậc hai là cao lắm rồi, với thân phận của cậu thì quá là..."

Hoàng Bá Thiên lập tức phát hoả, thoạt nhìn muốn tiến lên nói chuyện với Chí Khang nhưng Mẫn Nhi đã ngay trực tiếp khoanh tay lại rồi nói: "cậu ấy là bạn của tôi, tôi không cho phép lần sau cậu còn nói bạn tôi như vậy nữa, tôi muốn quen ai, làm bạn với ai không cần phiền đến cậu quản, cảm phiền cậu nếu không còn việc gì thì tôi đi học tiếp đây."

Bùi Chí Khang còn muốn mở miệng nói thêm nhưng thấy thái độ của Vũ Mẫn Nhi đã nghiêm túc nên ngậm miệng lại không nói nữa, sau đó Chí Khang nhìn lướt qua Bá Thiên với ánh mắt có chút sự khinh thường pha lẫn với tức giận rồi lệnh cho tài xế xuất phát đến trường của hắn.

"Đúng là tên dễ làm cho người khác khó chịu",Hoàng Bá Thiên tức giận nói ra: "không phải là vì có phụ thân giàu có đứng sau lưng thôi sao, nếu không như vậy cậu ta cũng chẳng hơn gì mình."

Vũ Mẫn Nhi liền an ủi nói: "thôi bỏ qua đi, cậu cũng không là gì về sự xấu tính vang xa của hắn ta mà."

Bá Thiên đành kiểm soát cảm xúc của mình khiến cậu dần an tĩnh lại, sau đó quay sang Mẫn Nhi nói câu cảm ơn.

Mẫn Nhi nói tiếp: "vậy nên cậu cũng phải cố gắng nên một chút a, cố gắng tu luyện để không hề thua kém những kẻ như vậy, đến lúc đó làm gì có ai còn dám coi thường cậu nữa. Với lại bạn bè của tớ cũng phải có chút tài năng đó không thể thua kém tớ được đúng không?"

"Chì là bạn bè thôi sao." Bá Thiên hạ nhẹ giọng đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy nói.

"Cậu nói gì vậy?"

"À không có gì tớ tự cảm thán chút ấy mà."

Hai người lại tiếp tục sõng vai nhau đến trường.

.............................................

Mười phút sau hai người đã có mặt tại cổng trường, tại thòi đại này trường học cấp ba được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các môn học chính quy như bình thường gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ,... Loại trường học thứ hai là trường học dành cho việc tu luyện ở đây dạy học sinh về các phương diện cảnh giới, những điều cần chú ý khi tu hành, các tri thuéc về vũ khí, luyện khí, nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, các loại linh dược, đan dược và tác dụng của chúng,... Các học sinh vẫn được học chung về các tri thức cơ bản như nhau từ lớp một đến lớp chín (cấp bậc trình độ giáo dục tương tự ngoài đời: tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, còn trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12) sau khi học hết lớp chín sẽ được tự do chọn lựa một trong hai loại trường để học tiếp, đa số tỉ lệ học sinh của hai loại trường luôn ngang nhau. Trường học về tu luyện ở tỉnh Ninh Quảng có ba ngôi trường lần lượt là: THPT Ninh Quảng 1,2,3. Bá Thiên cũng Mẫn Nhi đều học tại trường THPT Ninh Quảng 1.

Khi họ vừa đến nơi đã có những học sinh cả nam và nữ nhìn thấy họ đã lần lượt đi tới vội chào hỏi, Bá Thiên cũng chẳng lạ gì tình huống này vì cậu gần như ngày nào cũng thấy qua nhưng đáng buồn ở đây là họ đến để chào hỏi Vũ Mẫn Nhi chứ không phải cậu. Các câu chào hỏi "Bạn học Vũ Mẫn Nhi, đàn em Vũ Mẫn Nhi" lần lượt vang lên từ cả nam và nữ, có nam sinh không kiềm chế liền buột miệng nói "Vũ Mẫn Nhi, Vũ tiên tử" không phải không có.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi liên tưởng đến tình cảnh bản thân, tuy đã không phải lần đầu tiên nhưng Hoàng Bá Thiên vẫn không kìm được lắc đầu cười khổ, có chút yên lặng tự khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro