Chương 11: Truyền thừa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dung nhập thần thức vào năm lá cờ, bởi vì nguyên do từ trước đến nay là vật vô chủ nên chỉ mất hai ba phút thời gian là có thể tiến hành nhận chủ với đồ vật, thử dụng thần thức điều khiển một chút mơ hồ đã có thể nâng nhẹ năm lá cờ lên.

Khi đã nhận chủ với năm lá cờ, từ khí tức phát ra ở mỗi một cây cờ đã khiến cho Hoàng Bá Thiên đã mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc tự nhiên, cảm nhận thêm một lúc về sau cậu đã có nhận biết rằng năm cây cờ này tượng trưng cho năm nguyên tố ngũ hành.

Theo thứ tự màu sắc vàng, xanh lục, xanh lam, đỏ, nâu ứng với các nguyên tố lần lượt là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Từ đó có thể suy nghĩ đại khái ra ý nghĩa của năm chữ Nôm trên mặt cờ của năm lá cờ, dịch ra cũng có thể ứng đối với các chữ kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.

Ứng theo khái niệm ngũ hành sinh vạn vật, Hoàng Bá Thiên cũng hiểu tại sao bộ lá cờ này có tác dụng quấy nhiễu, ảnh hưởng đến không gian.

Nếu sử dụng hợp lí vào những thời khắc mấu chốt quyết định thì nó có thể là ngọn cỏ cứu mạng cậu.

Vận dụng thần thức tiếp xúc với năm cây cờ thêm một lúc, Hoàng Bá Thiên quyết định đặt bộ pháp khí này sang một bên và tiếp tục tìm hiểu dò xét hai món đồ còn lại.

Quay đầu hơi nghiêng về bên trái một chút, Hoàng Bá Thiên lập tức thấy một chiếc bình nhỏ màu đỏ sẫm chỉ dài chừng 11cm, miệng bình chỉ rộng bằng đầu ngón tay cái cổ bình thẳng đứng còn bên dưới thân bình thì phình rộng nên.

Trên nắp bình được bịt kín bằng một mẩu gỗ nhỏ hình tròn chỉ vừa khít với miệng bình. Đưa bình nhỏ ra khỏi giới giản cầm trên tay phải dùng tay trái rút nắp bình ra, ngay lập tức có một mùi hương nồng đậm tràn ra bên ngoài, lọt vào mũi của Hoàng Bá Thiên là một cỗ mùi hương đậm đà chỉ hít một chút cũng có thể giúp cậu sảng khoái tinh thần.

"Đúng là đan dược có tác dụng lập tức khôi phục thương thế, chỉ là mùi hương tiết ra ngoài thôi cũng khiến cho mình cảm thấy không phải phàm vật." Hoàng Bá Thiên nghĩ.

Dốc ngược bình nhỏ đổ vào lòng bàn tay trái, bên trong rơi ra hai viên thuốc hình tròn trơn nhẵn màu cam, viên thuốc chỉ to cỡ một viên bi nhỏ.

Vượt ngoài mong đợi của Hoàng Bá Thiên, lúc ban đầu cậu chỉ nghĩ với thứ đan dược hiệu quả như vậy một viên với cậu cũng là quá xa xỉ, mà hiện tại khi trông thấy có tận hai viên khiến cậu không kiềm nổi vui vẻ.

"Với thứ này mình có thể ngoài ngạch sống lại tới hai lần nếu như sử dụng tốt có thể giúp mình thoát được những kiếp nạn sống chết." Chưa vui vẻ lâu cậu ngay lập tức bồi thêm một câu khiến chính mình cũng tụt hứng: "với điều kiện còn chút hơi thở duy trì sự sống để sử dụng."

Với ba món đồ vật này cũng giúp cho một người thiếu thốn về tài nguyên vật chất như cậu chiến đấu trong một thời gian dài, không khỏi cảm thấy biết ơn tổ tiên Hoàng Nhất Đạo đã mang tới cho mình sự giúp đỡ to lớn như vậy mặc dù biết mục đích ban đầu Giới giản này được lưu lại cũng không phải chỉ định dành cho mình.

Đưa bình nhỏ đựng hai viên Phục Mệnh Đan trở lại vào trong Giới giản, cậu lại sử dụng thần thức tiềm nhập bên trong dò xét một tấm lệnh bài cũng là thứ cuối cùng tổ tiên Hoàng Nhất Đạo lưu lại. Thứ này chỉ to bằng bàn tay của cậu, cơ bản chế tác từ một loại vật liệu cậu không rõ, thứ này vừa cỏ cảm giác cứng rắn vừa có cảm giác băng lãnh truyền ra. Ở hai mặt của lệnh bài có in một chữ nổi, hoa văn chữ uốn lượn, dứt khoát.

Điều khiến cho cậu bất ngờ ngoài ý muốn là cậu không hề nhận thức được loại chữ này là loại chữ nào. Quan sát xung quanh thêm một lúc thấy những thứ xung quanh là những thứ không quá có tác dụng ở thời điểm hiện tại với cậu nên khi kiểm tra lại một lần thì Bá Thiên lui thần thức ra ngoài.

Đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ tay trái, cậu yên lặng ngồi dựa hai tay lên bàn, tay phải dựng thẳng chống nên cằm ngồi suy nghĩ về lệnh bài vừa rồi.

Có lẽ tổ tiên Hoàng Nhất Đạo biết nó ghi gì ở bên trên nhưng thời gian quá gấp gáp không kịp lưu lại ý nghĩa chữ đó cho cậu. Ngồi suy nghĩ về nhũng loại chữ viết từ trước đến nay qua các thời đại Hoàng Bá Thiên nhận ra đó không phải là chữ Nôm cũng như chữ Hán, vậy thì có thể là loại chữ cái cổ xưa hơn.

Suy nghĩ đau đầu mất vài phút sau cũng không thể có đáp án cậu liền nhớ ra giáo viên Trương Thuý Nguyệt. Nhấc máy lên nhắn tin tỏ rõ sự tò mò về các loại chữ cái của các thời đại trước, sau khi nhắn tin xong cậu yên lặng chờ đợi.

Hơn mười năm phút sau cậu nhận được một dòng tin nhắn đáp lại của cô Trương Thuý Nguyệt.

"Không ngờ em lại có sự tò mò về ngôn ngữ như vậy, vừa rồi khi tra lại từ điển cô có nhận ra được một số tin tức về chữ viết cổ xưa như sau. Ở thời đại Chư Đế thì mọi người sử dụng chủ yếu là chữ Nôm, loại chữ này cho đến nay đã có được một hệ thống giải đọc nhất định."

"Tiếp sau cổ xưa hơn là chữ Hán, loại chữ này cũng gắn liền theo sự đau buồn trong lịch sử của cả Việt Nam tinh vực chúng ta, chữ viết này được sử dụng là ngôn ngữ phổ biến chính thức tại thời đại Hắc Ám. Em cũng có thể tìm hiểu được rất nhiều nếu sau nay có hứng thứ."

"Thứ ngôn ngữ cổ xưa hơn nữa là chữ Khoa Đấu, theo một số điển tàng lưu trữ thì loại chữ này có tại thời đại Chư Hùng. Tính xác thực qua tìm hiểu có rất cao chính xác."

"Còn thời đại Huyền Thoại hoặc xa xưa hơn nữa các thời đại trước với sự tìm hiểu của nhân loại đến hiện tại thì có rất ít tư liệu hoặc gần như không có, nên gần như nhân loại đến nay không thể tìm hiểu nổi."

Nhắn tin giao lưu thêm vài câu nữa, Hoàng Bá Thiên cảm ơn cô Trương Thuý Nguyệt rồi xin phép tắt máy.

Nhận được sự giải đáp về sau, Hoàng Bá Thiên dần dần có suy đoán chữ viết trên lệnh bài chính là chữ Khoa Đấu, so với tư liệu trong điện thoại và sách vở cậu nhận ra chữ viết này có nét uốn lượn hơn hẳn so với lại hai loại chữ Hán và Nôm.

Tuy nhiên với sự hiểu biết hiện tại của cậu là vô dụng giải đọc ra, đành phải tạm gác lại về sau đến tổ tiên Hoàng Nhất Đạo cũng không thể nhận biết được lai lịch của lệnh bài thì thứ này đối với cậu hiện tại cũng là vô tác dụng.

Tuy hơi có chút thất vọng về sau nhưng chỉ nghĩ lại những đồ vật mà hiện tại chính bản thân mình có thể sử dụng Hoàng Bá Thiên vẫn là có chút chưa kìm nén được cảm xúc.

Nhưng hiện tại để có thể sử dụng được cây trường thương và bộ trận kì lá cờ với cậu vẫn là chút quá sức, chỉ có thể sau này lại suy nghĩ luyện tập để nâng cao khả năng ứng biến trong giao đấu với đối thủ. Mục tiêu tiên quyết bây giờ của cậu vẫn là truy tìm ra nơi phát ra luồng linh khí nồng đậm mà buổi chiều nay cậu cảm nhận được.

Ước tính một vài giây sau, đến thời điểm hiện tại chỉ còn có hai tháng được nghỉ hè và không vướng bận học tập, sau hai tháng cậu sẽ lại phải quay trở lại tỉnh Ninh Quảng đến lúc đó với linh khí nơi đó, chuyện nâng cao tốc độ với cậu là hoàn toàn xa vời.

Ước định thời gian ra ngoài tìm kiếm vào ngày hôm sau Hoàng Bá Thiên quay trờ lại giường nằm trằn trọc thêm một lúc, nhắn tin hỏi thăm với Vũ Mẫn Nhi và Trần Anh Vỹ sau đó cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro