Chương12: Làng Ngàn Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm đến 7h30. Hoàng Bá Thiên đình chỉ hấp thu linh khí sau hai tiếng đồng hồ tu luyện.

Hoàng Bá Thiên đã ban sơ có chút thành tựu ở tiểu cảnh Tạo hình của cảnh giới thứ hai này.

Ở vị trí Nhị tâm của cậu, đã có lập lờ từng sợi tơ như mạch máu quấn quanh với nhau tạo thành hình dạng ban đầu của Nhị tâm nhưng để có thể đạt đến viên mãn thì một con đường rất xa nữa.

Nếu không có kỳ ngộ gì thì có thể cậu phải mất một năm nữa mới tu luyện xong cảnh giới "Dung nạp".

Sinh hoạt mọi thứ như bình thường, thời gian trôi dần đến ba giờ chiều, Hoàng Bá Thiên quyết định kiếm cớ muốn đi ra ngoài chơi để tìm đến nơi mà hôm qua cậu muốn tìm.

Cậu cảm nhận được nơi phát ra luồng linh khí nồng đậm ngày trước đến từ một nới phía cuối làng, cổng làng nằm ở phía Tây, thôn trên nơi có nhà cậu nằm ở phía Bắc còn thôn dưới thì ở phía Nam, cuối thôn sẽ là đi dọc theo đường làng về phía Đông nên Bá Thiên một đường đi xuôi về hướng đông.

Tuy là vào mùa hè nhưng không khí vẫn không hề quá nóng bức, hai bên đường mọc đầy các bụi tre, thỉnh thoảng sẽ có vài bụi rơm vào cao hai mét cạnh đó sẽ có vài con trâu nằm ườn trên cỏ.

Gió thổi xào xạc qua luỹ tre đưa mùi hương cỏ cháy vào mũi của Hoàng Bá Thiên, cứ như vậy cậu vừa vô thức di chuyển vừa tìm kiếm.

Qua mười năm phút sau, trước mặt Hoàng Bá Thiên không phải là những bụi tre và đồng lúa thưa thớt nữa, mà trước mặt cậu bây giờ đã là một vùng đồi núi xen kẽ khúc khuỷu.

Những ngon núi cao ba mươi đến hơn năm mươi mét trùng điệp đan vào nhau, dưới chân núi là những ngôi nhà thiết kế cổ xưa kiểu vùng quê thôn xóm.

Không còn xây dựng nhà ở sát vách mà nơi đây đã dựa vào địa hình đồi núi xung quanh để xây nhà ở.

Có một tốp ba năm ngôi nhà xây dưới chân núi nhưng cũng sẽ có một tốp nhà khác được xây cao hơn dựa vào lưng núi, có chút làm Hoàng Bá Thiên liên tưởng đến ruộng bậc thang.

Người qua người lại cũng không có một chút nào ít hơn sơ với làng Thiên Thuỷ, mà do cảnh sắc địa hình nên ngôi làng này vẫn mang đến một cảm giác ưu nhã mà khác lạ đến cho Hoàng Bá Thiên.

Nơi đây là ngôi làng Ngàn Sơn, một thôn xóm bên cạnh làng Thiên Thuỷ chỗ ông bà cậu, nơi này hồi nhỏ sinh sống ở đây một đoạn thời gian cùng thường hay cùng bạn bè lui tới để chơi đùa.

Ngồi xuống cạnh một cây nhỏ trên tảng đá gần cửa thôn Hoàng Bá Thiên lập tức tiến vào trạng thái tu luyện để cảm nhận linh khí nơi đây.

Sau khoảng tầm một phút, Hoàng Bá Thiên lại đứng dậy sải bước đi tiếp nhưng bất ngờ là lần này hướng cậu đi đến lại là một con đường nhỏ bên cạnh cửa thôn Ngàn Sơn chứ không phải là trực tiếp đi vào trong thôn.

Vừa rồi trong lúc ngồi tu luyện Hoàng Bá Thiên đã cảm nhận được luồng linh khí của nơi này không khác chỗ ông bà cậu là bao nhiêu.

Mà luồng linh khí nồng đậm lần trước mơ hồ lại có cảm giác được phát ra từ nơi bên cạnh này.

Đi vào sâu trên con đường khoảng ba mươi mét, trước mắt Hoàng Bá Thiên hiện ra một khe cửa nhỏ rộng có chừng hai mét, hai phía khe cửa là một dãy nũi đá nhấp nhô có chừng bốn mét chiều cao vòng ra hai bên.

Đi qua cửa vào trước mặt cậu là một hồ nước hình tròn, đường kính chừng bảy mét, trên mặt hồ là từng đụm bông súng, từng bó hoa sen xen kẽ với nhau, dưới hồ là vài chú cá màu đen nhỏ Bá Thiên cũng không biết là loại nào thỉnh thoảng sẽ hiện ra bài chú cá có màu sắc đỏ, vàng trông rất bắt mắt.

Vào đến bên trong này Hoàng Bá Thiên mới nhận ra nơi này ngoại trừ cửa khe cừa cậu đi qua kia thì nơi này không còn lối đi nào khác vì bao quanh hình tròn của mảnh đất này hoàn toàn là mảnh đất đá cao cũng như núi nhỏ.

Từ nơi cửa khe cậu đi qua, nhìn về phía sau hồ nước sẽ là một ụ đất cao hơn hai mét trên ụ đất là một ngôi nhà với hai tầng lầu

Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, bố cục nhà hình chữ nhật, tường nhà nhìn qua được được làm phần lớn từ gỗ, bốn góc nhà có bốn trụ tròn cao dựng thẳng chống đỡ mái nhà, mái nhà thì xây theo dạng dốc mái thẳng, đao cong theo sự hiểu biết cửa Bá Thiên thì vật liệu để xây dựng mái nhà không phải ngói hài mà lại là loại ngói lưu ly .

Kiến trúc nhà cửa như này đến thời điểm hiện tại đã gần như cực kì hiếm thấy, do trải qua thời kì Loạn Quốc nên đa số đã bị phá hỏng hoặc hư hại một phần lớn. Thấy một nơi gần như còn hoàn hảo như này khiến Hoàng Bá Thiên cũng khá bất ngờ.

Hai bên trái phải được đắp nặn thành hai hàng bậc thang số lượng ngang nhau dẫn lên kiến trúc trên ụ đất.

Nghe thấy có tiếng người sôi nổi bên trong Hoàng Bá Thiên cũng tò mò men theo bậc thang đi lên để quan sát.

Men theo bậc thang bên trái đi lên, Hoàng Bá Thiên chẳng mấy chốc đã đứng đối diện với cửa nhà. Nhìn vào trong cậu thấy khoảng gần mười người cả nam cả nữ đang đứng tập các thế tư thế võ thuật cậu không biết tên.

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói: "cậu nhóc, em đến đây làm gì thế?"

Hốt hoảng giật mình quay ngoắt về đằng sau Hoàng Bá Thiên trông thấy chủ nhân giọng nói vừa rồi.

Đây là một người con trai tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mái tóc có chút nhuộm thành màu nâu, đôi mắt hiền hoà, khuôn mặt tuấn tú.

Nhìn xem đối phương cũng chẳng có chút gì khiển trách mình nên Hoàng Bá Thiên cũng nhất thời yên lòng nói ra.

"Em là người của ngay cạnh thôn này, hôm nay đi qua nơi đây chơi thấy nơi này khá đẹp mắt nên muốn đến thăm quan chút. Anh là ai vậy."

Nghe xong câu trả lời của cậu, chàng thanh niên phía đối diện chợt mỉm cười nói: " anh tên Phạm Văn Trung, nơi này là anh xin phép người dân làng Ngàn Sơn để được phép sử dụng, mục đích chủ yếu là để dạy chút võ nghệ cho các bạn nhỏ nơi này."

Nghe hiểu được lời nói của đối phương, kết hợp với những gì cậu vừa thấy mà mọi người bên trong đang làm Hoàng Bá Thiên hiểu ra người trước mặt mình đây là nói thật.

Suy nghĩ về mục đích đến đây, Hoàng Bá Thiên giới thiệu bản thân mình với chàng trai Phạm Văn Trung rồi tỏ ý muốn vào tham quan.

Phạm Văn Trung cũng rất hào phóng dẫn cậu vào bên trong, khi hai người nước qua cửa vào những người bên trong bèn lên tiếng.

"Thầy Văn Trung."

"Các em cứ tiếp tục đi, thầy có người em muốn vào nơi này tham quan một chút."

Nghe lời nói đó, những ban nhỏ lại tiếp tục đâu vào đấy.

Qua quan sát, Hoàng Bá Thiên nhận ra những em nhỏ này chỉ khoảng từ mười đến mười hai tuổi, chỉ có một nữ hai nam khác là có vẻ lớn hơn chút bằng tuổi với chính cậu.

Ở tầng một căn nhà Hoàng Bá Thiên thấy khá là rộng rãi, tuy chưa mười người tập võ bên trong nhưng vẫn thừa một khoảng không gian khá lớn, thuận theo cầu thang làm bằng gỗ lên tầng hai trước mặt Hoàng Bá Thiên hiện ra một khung cảnh như một lớp học nhỏ gồm sáu chiếc bàn ghế nhỏ và một chiếc bảng đen chữ nhật dài chừng một mét.

Phạm Văn Trung mở lời giới thiệu với cậu: "đây là tầng hai của căn nhà này, mọi thứ đã được có từ trước khi anh đến đây. Theo người dân kể lại thì trước đây có một vị tài giỏi về chữ nghĩa đã từng ở lại đây dạy học cho người dân, qua một thời gian dài nhưng vẫn được người dân nhớ đến và cứ cách mỗi đoạn thời gian ngắn sẽ có người đến để dọn dẹp cho nên nơi này mới sạch sẽ và ngăn nắp như vậy."

Gật đầu đáp lại tỏ vẻ đã hiểu, Hoàng Bá Thiên nhìn quanh rồi tỏ ý muốn được tự do quan sát.

Đối phương nghe vậy cũng không có gì tò mò bèn xuống dưới nhà hẹn gặp cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro