Chương 18: Tiến vào tiên phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vừa rồi của ông nội như có chút gì đó đánh thẳng vào sâu trong thâm tâm nhỏ bé của Hoàng Bá Thiên, cậu chợt nhận ra rằng đến hiện tại mình cũng là người vô định với tương lai, không biết cuộc sống mình muốn là gì, không biết thứ mình theo đuổi là gì.

"Câu chuyện của ông tuy không quá dài quá đặc sắc nhưng nó làm cho cháu thấy được nhiều thứ mà mình không thấy quá ông ạ."
Hoàng Bá Thiên nói ra.

Ông nội Bá Thiên chỉ mỉm cười không nói, được khoảng nửa phút sau ông hỏi Hoàng Bá Thiên một câu.

"Tại sao cháu lại chọn theo con đường tu luyện."

Im lặng, lại là sự im lặng bao trùm lên không gian, Hoàng Bá Thiên không biết trả lời ra sao, cậu suy nghĩ về bố mẹ, những người cậu yêu thương, những người thân thuộc, những người bạn dù đã quen biết hay chỉ vừa mới gặp, cậu nghĩ về mục đích, cậu nghĩ về Vũ Mẫn Nhi.

"Cháu muốn theo đuổi được những điều mình muốn theo đuổi."

"Cháu theo đuổi thứ gì."

"Cháu đuổi theo một cuộc sống mà mình có quyền làm chủ nó, muốn theo đuổi bước chân của một người để xứng đáng với họ."

Bà Bá Thiên nhìn người cháu của mình, ánh mắt bà như thấy được hình ảnh người chồng mình lúc trẻ, cũng có mục tiêu để theo đuổi rồi nói động viên Bá Thiên.

"Vậy cháu cần phải cố gắng rất nhiều đấy, nhưng đừng lo vì luôn có ông bà cùng bố mẹ ủng hộ cháu hết mình."

Sâu trong thâm tâm Hoàng Bá Thiên nhận được sự cổ vũ tiếp lực khiến cho chính cậu càng kiên định hơn với tương lai mà cậu hướng đến.

Cuộc trò chuyện của ba người thân thuộc cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, một ngày lại lướt qua cuộc đời vui vẻ như vậy.

Sáng hôm sau, Hoàng Bá Thiên lại đến võ quán của Phạm Văn Trung để tập luyện, trình độ sử dụng binh khí của cậu đã được nâng cao, Bá Thiên tự tin rằng bây giờ có thể giao đấu sòng phẳng với bất kì ai trong võ quán thậm chí còn có thể một lúc đấu cới hai người.

Buổi chiều sau khi kết thúc buổi luyện tập, Thu Chi và Văn Hùng đến hỏi cậu tối nay có muốn đi đến nơi có cánh cửa tiên phủ hôm qua rồi cùng nhau tiến vào quan sát bên trong hay không bởi vì đây chính là sự kiện không phải lúc nào cũng có thể gặp, Bá Thiên hỏi về quyết định của Chí Thanh thì nhận được câu trả lời rằng Thu Chi và Văn Hùng đã ngỏ ý nhưng cậu ta từ chối.

Suy nghĩ một chút Hoàng Bá Thiên từ chối đề nghị của hai người, lấy lí do là sắp phải về tỉnh thành nơi mình học tập nên khá là bận rộn không có thời gian, thật ra đó cũng chỉ là sự nguỵ biện lí do bởi vì cậu cũng có ý định tiến vào tiên phủ nhưng không muốn bại lộ với bất kì ai, đặc biệt là Chí Thanh tuy Bá Thiên cũng coi cậu ta như người bạn thân của mình nhưng vẫn tồn tại chút nghi hoặc không rõ gì đó.

Hai người Thu Chi và Văn Hùng nhận được sự từ chối của Bá Thiên cũng không muốn gượng ép cậu đi cùng vì cũng hiểu cho bạn của mình, trước khi về nhà hai người còn hẹn sẽ kể lại chi tiết những gì có bên trong tiên phủ cho Hoàng Bá Thiên nghe sau, Bá Thiên gật đầu đáp ứng.

Về đến nhà, Hoàng Bá Thiên kiểm tra lại giới giản chiếc nhẫn ở trên tay, thần thức tiến vào bên trong tựa như kiểm tra gì đó rồi lại quay trở lại ra ngoài.

Sau bữa cơm tối cùng ông bà, lúc này đồng hồ cũng chỉ đến sáu rưỡi tối, Hoàng Bá Thiên lấy cớ xin phép nên nhà nằm nghỉ sớm vì hôm nay hơi mệt, ông bà bảo cậu chú ý sức khoẻ sau đó Bá Thiên chạy một mạch lên phòng của mình.

Lôi từ trong tủ ngăn kéo ra chiếc mặt nạ chưa hoàn thiện mà lúc trước xin được từ chỗ chú họ của Thu chi, tay cậu lại lôi ra hộp màu và cây bút vẽ từ trong giới giản rồi bắt đầu tô trét lên chiếc mặt nạ, mất gàn hai tiếng đồng hồ sau Bá Thiên mới hoàn thiện xong chiếc mặt nạ.

Thứ cậu vẽ nên không phải là gương mặt của nhân vật nào cả, chiếc mặt nạ có nền màu nửa bên trái là trắng nửa bên phải là đen, trên mặt nạ chỉ vẽ một khuôn miệng và sắc thái của hai bên mắt.

Mắt trái có dáng vẻ nhu mì tựa như say như mộng có chút biểu hiện của tình yêu, mắt bên trái thì ngược lại hoàn toàn nó mang dáng vẻ có chút đanh lại thể hiện sự căm ghét thù hận bất ngờ là chỉ nhìn qua cũng thấy rõ điều đó.

Nửa miệng bên trái thì mỉm cười tựa như vui mừng, nửa miệng phải thì đôi răng nghiến lại khoé miệng tựa như co giật biểu hiện ra sự tức giận.

Chiếc mặt nạ này Hoàng Bá Thiên lấy cảm hứng dựa trên biểu hiện hỷ, nộ, ái, ố của con người, bởi vì tài năng vẽ vời khá kém của mình nên cậu quyết định làm ra lựa chọn như vậy tuy nhiên để hoàn thiện cũng khó vượt sức tưởng tượng của chính cậu.

Nhìn lại đồng hồ đã gần đến chín giờ tối, sắp đến canh Hợi thời khắc mở tiên phủ, Hoàng Bá Thiên quyết định ngồi xuống tu luyện năm phút đồng hồ để chuẩn bị tốt nhất trạng thái sau đó cậu với lấy chiếc áo trùm mà hôm qua mua ở chợ quê khoác lên người, chiếc áo màu đen có mũ phía sau đầu, vạt áo rộng che qua đầu gối, tay áo dài phủ toàn bộ cánh tay, khoá kéo thì được may ẩn trước người.

Đeo lên chiếc mặt nạ rồi nhìn hình ảnh của mình trong gương Hoàng Bá Thiên tự hào cho dù là người thân nhất cũng khó phát hiện ra cậu, tuy chiếc mặt nạ không ngăn cản được thần thức của người tu luyện nhưng muốn dùng thần thức để thăm dò đối phương thì bản thân phải có thực lực ở ngưỡng giới "Tiên Luyện" và điều này Hoàng Bá Thiên không hề lo lắng bởi vì từ trước đến nay chưa hề có sự ghi nhận về sự xuất hiện của người ở cảnh giới này.

Kiểm tra mọi thứ lại một loạt, thấy đã ổn thoả Hoàng Bá Thiên lấy tay đội chiếc mũ áo lên bao kín đầu rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài, một mực lao về phía tiên phủ.

Khi sắp đến nơi Hoàng Bá Thiên bỗng nhẹ lại bước chân, di chuyển nhẹ nhàng hạn chế hết mức có thể phát ra tiếng động rồi từ từ tiến về cửa tiên phủ.

Cách cửa tiên phủ chỉ còn 30m, Hoàng Bá Thiên bỗng lấy từ trong giới giản ra một chiếc khăn rộng sau đó cậu dựa lưng vào vách núi bên cạnh trùm chiếc khăn lên người, nhìn từ bên ngoài vị trí nơi Bá Thiên đúng trống không như không hề có người.

Chiếc khăn này là một vật có sẵn ở trong giới giản, có tác dụng ẩn trừ đi khí tức bản thân người ngoài không tiến hành kiểm tra thì không phát hiện nổi nhưng vì chất liệu kém nên dễ bị phát hiện bởi thàn thức người ngoài hoặc đồ vật có tác dụng truy tìm nên chiếc khăn được vứt trong góc xó xỉnh của giới giản, hôm nay thế mà lại có tác dụng lớn với cậu.

Bởi vì đến sớm hơn giờ khai mở của tiên phủ tận 15 phút nên xung quanh vẫn chưa thấy được Thu Chi và Văn Hùng.

Đang lúc chờ đợi, bỗng Hoàng Bá Thiên nghe thấy tiếng động từ bên rừng tre phát ra cứ ngỡ là hai người bạn của mình nhưng không đó là một nhóm sáu người trong đó có ba người mà cậu thấy cảnh giới tu luyện ngang ngửa mình không hơn kém quá nhiều còn ba người còn lại mang đến cho cậu sự nguy hiểm tột độ.

May mà nhóm người đối phương không tiến hành kiểm tra qua kĩ xung quanh và vị trí của cậu hiện tại cách họ tận hơn 20m phía sau lưng nên không bị phát hiện, trong lòng thầm mong hai người bạn kia của mình đừng đụng phỉ họ.

Vài phút sau, khi sắp khai mở tiên phủ Hoàng Bá Thiên thấy được thêm sự xuất hiện của vài người nữa, vì đứng ở phía xa nên cậu có thể quan sát tốt hơn.

Không biết lúc nào mới đến chín giờ, vẫn đang suy nghĩ ước tính thời gian thì bỗng nhiên có một cột sáng chiếu rọi từ trên trời xuống cửa tiên phủ, nghe thấy một tiếng hô không biết của ai phát ra.

"Tiên phủ đã khai mở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro