Chương 19: Cuộc chiến đầu tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa tiên phủ bỗng huyễn hoá to lớn một cách khoa trương, lối đi thay vì một hố xoáy luôn xuất hiện trước đó đã được thay thế bằng một luồng sáng trắng, nhưng đợi vài giây trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì khác nên không có người dám tiến vào.

Tuy thời gian chỉ chưa đầy mười giây đồng hồ nhưng thâm tâm bất kì người nào có mặt ở đây cũng như lửa đốt cảm giác đã trôi qua rất lâu, cuối cùng không biết là người nào lao vào đầu tiên thấy đối phương không có vấn đề gì nên tất cả những người khác cũng chen lấn di vào.

Chưa đầy một phút đồng hồ, ở khuôn viên xung quanh có ít nhất hơn chục người bỗng chẳng còn ai sự im lặng của không gian và tiếng ve lại nhanh chóng lấn át nơi đây, Hoàng Bá Thiên vẫn đứng yên bất động không nhúc nhích.

Hơn 10 phút sau, có tiếng của một nam một nữ phát ra nghe bước chân cũng thẳng tiến về tiên phủ.

"Tại cậu đấy rõ ràng đã hẹn nhau là sẽ xuất phát đến nơi trước khi cửa mở mà giờ lại thành ra muộn hơn những mười phút." Tiếng nữ trách móc vang lên.

"Tớ xin lỗi, tại có đứa nhóc đi lạc cần tớ dẫn về nhà mà." Người con trai giọng nói ngại ngùng rụt rè trả lời.

Đó là hai người Thu Chi và Văn Hùng, hai người bọn họ bởi vì chậm trễ nên bây giờ mới tới nơi.

"Sao xung quanh không có ai vậy, may mắn cho chúng ta rồi." Thu Chi vui mừng hô.

"Nếu cậu đến sớm chút thì chắc không vui mừng vậy đâu." Vẫn đứng yên nãy giờ Bá Thiên cười khổ nghĩ.

"Chúng ta tiến vào thôi không chạm trễ." Cuối cùng cũng kiếm cớ lui sang vấn đề khác Văn Hùng lên tiếng nhắc nhở.

Hai người sóng vai nhau đi vào, đứng yên nãy giờ Hoàng Bá Thiên nghĩ không còn ai nên cũng lặng lẽ theo sau họ.

Bên phía đỉnh núi cao phía xa, có một thanh niên với mái tóc xoã dài tuỳ ý để gió thổi, thân mặc một bộ quần áo Quốc phục Việt Nam màu trắng yên lặng nhìn về phía tiên phủ.

"Cuối cùng cũng chờ đợi được, cơ hội để trả mối nợ cho bọn khốn các người đây rồi, hãy chờ ta thêm chút thôi." Người đó nói xong rồi lao nhanh vào tiên phủ.

Lúc này xung quanh đã triệt để không người, còn bên trong tiên phủ bắt đầu phát sinh ra tranh chấp.

Vừa qua cửa Hoàng Bá Thiên đã thấy khổng gian bên trong này khác biệt hẳn so với bất cứ nơi bên ngoài nào.

Không gian nơi đây tuy không phải trải dài vô bờ bến nhưng lại mang đến cảm giác bao la hùng vĩ, các ngọn núi cao vài trăm mét đứng sừng sững khắp nơi bao quanh núi lại là các đám mây bảy màu tạo cảm giác đẹp đến lạ, có các đảo núi nhỏ bay lơ lửng giữa không trung nối với nhau bởi dây xích đen tuyền.

Mải trầm trồ và ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây Hoàng Bá Thiên không chút nhận ra là không gian nguồn sáng cửa vào phía sau mình đã biến mất từ lúc nào, quay lại sau lưng nhìn thì đã không thấy đâu Bá Thiên liền chửi thầm.

"Chết tiệt, lối ra vào biến mất rồi, vậy đến lúc mình muốn trở ra ngoài thì thế nào đây."

Áp chế cảm giác lo lắng Hoàng Bá Thiên cố gắng suy nghĩ mọi việc liên quan.

"Chắc là sẽ có lối ra thôi, mọi người cũng đi vào từ đây giống như mình, chắc sẽ có tin tức về lối ra thôi."

"Nhưng mình nhớ chỉ đi phía sau Thu Chi và Văn Hùng tiến vào nơi này chưa đầy năm giây, tại sao lại không thấy bóng dáng họ đâu nhỉ, chẳng lẽ thời gian tiến vào bất đồng sẽ bị dịch chuyển đến nơi bất đồng."

Suy nghĩ xong xuôi, Hoàng Bá Thiên quyết định tiến lên phía trước thăm dò tiên phủ này vì dù sao cũng đã tiến vào đây rồi, biết đâu trong lúc di chuyển lại có thể gặp được người nào khác.

Kiểm tra lại mặt nạ và quần áo cũng không có gì hỏng hóc, Hoàng Bá Thiên tiến vào từng ngọn núi ở gần trước để muốn hiểu rõ hoàn cảnh địa hình nơi này, tiến vào các nơi ngõ ngách quan sát cậu nhận ra nơi này cũng toàn là các loài động thực vật giống hệt ở nhân gian bên ngoài chỉ có chút khác biệt là tựa hồ như chúng to lớn hơn chắc bởi vì đã sinh sống ở trong này khá lâu rồi, có những cây cổ thụ nhìn qua ít nhất cũng có tuổi thọ hơn năm trăm năm.

Tuy nhìn thấy toàn là những thứ quen thuộc mà bên ngoài cậu vẫn hay nhìn thấy nhưng lại đem lại cảm giác có chút khó hiểu, di chuyển nhiều chỗ quan sát nhiều hơn thì Bá Thiên mới phát hiện nơi này kì lạ ở chỗ không có dấu vết sinh hoạt của con người.

"Kì lạ, đã là tiên phủ thì chắc chắn dù ít dù nhiều cũng phải có dấu vết sinh hoạt của con người chứ, chẳng lẽ nơi này không phải của một tổ chức nào sao."

Tiến dần về khu trung tâm, cuối cùng Hoàng Bá Thiên cũng quan sát thấy kiến trúc xây dựng nhưng cũng chỉ là tường thành bao quanh một khu vực, bên trong bao bọc bởi lớp màng nên không thấy rõ, trước cổng vào thì có để hai tấm biển hiệu, nhìn vào thấy rõ sự cổ xưa của nó, kiểm tra xung quanh không có ai Hoàng Bá Thiên quyết định tiến lên kiểm tra thì cậu liền ngớ người.

"Tất cả đều là tiếng Nôm."

Vẻ mặt Hoàng Bá Thiên bây giờ cảm xúc lẫn lộn hết mức có thể, oán giận trách trời tại sao mình không tìm hiểu về ngôn ngữ nhiều hơn, hạ quyết tâm sau khi ra khỏi nơi này phải nghiên cứu ngôn ngữ cũng như chữ viết ở các thời đại trước kia.

Đang định bước qua bỏ mặc không quan sát bảng hiệu nữa thì bỗng nhiên có giọng nói lại phát ra trong đầu cậu.

"Không Điện nơi này
Chờ người có duyên
Duyên đến hãy nhận
Duyên tận chớ cưỡng ."

Lại là giọng nói lần trước tuy không nghe hiểu tiếng nói nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa biểu đạt, nó nói nơi này là Không Điện vậy nơi này từng có người sở hữu và tạo ra, đó là ai.

Vậy khả năng tấm biển chỉ đề hai chữ kia chính là tên của nơi này "Không Điện".

Vừa bước qua được cửa vào của Không Điện, bỗng dưng không gian xung quanh u ám đột ngột, mây đen thi nhau kéo tụ lại che lấp đi hết thảy ánh sáng, xung quanh sương mù bao phủ tầm nhìn bây giờ bị hạ xuống mức cực kì thấp chỉ có thể nhìn xa được tầm mười mét.

Biến cố thay đổi bất ngờ ập đến khiến cho Hoàng Bá Thiên không kịp trở tay, cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể rồi cẩn thận thăm dò xung quanh từng chút một.

Đi được một đoạn thì Hoàng Bá Thiên trông thấy được một vài toà nhà nhỏ, chúng được xây dựng theo lối kiến trúc của hơn một ngàn năm trước với mái đao cong, tường bằng đất cùng gạch, có cột chống trụ bằng gỗ to, xem kẽ nhỏ bé bên cạnh là những ngôi nhà đơn sơ làm bằng lá tre cùng ngói hài.

Vào gần khu vực kiến trúc này Hoàng Bá Thiên nhận ra nó không hề được bảo tồn hoàn hảo một chút nào, nhẹ thì vỡ nát một góc tường, nặng thì đổ sập mất một nửa, khung cảnh điêu tàn không thể tả.

Xung quanh ngoài tiếng rõ thì bỗng bất chợt có thêm vài tiếng kêu oan thán, nghe thấy âm thanh này cộng thêm khung cảnh trước mặt khiến cho Hoàng Bá Thiên nổi lên gió lạnh tại sống lưng, cậu cố gắng đi lại xung quanh để tìm kiếm chút thông tin gì đó hữu ích nhưng lại vô dụng.

Đang lúc khó khăn chồng chất không biết làm sao thì cậu bỗng nghe thấy có tiếng khóc thút thít, lần theo nơi phát ra thì cậu thấy sau một bức tường nhỏ tại một khóc khuất là một cô bé gái nhỏ cùng 9-10 tuổi, tiến đến cất lời chào hỏi thì cô bé phát ra tiếng kêu sợ hãi rồi vùi đầu vào giữa đầu gối của hai chân.

Cố gắng gọi hỏi thêm vài, thì cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn vào Bá Thiên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, vành mắt đỏ hoe vì khóc, bụi đất bám đầy người nhìn cảnh tượng này khiến cho cậu xúc động mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro