Chương 22: Đoạt Hồn Nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được sự giải thích của hai người, Hoàng Bá Thiên hiểu ra được lai lịch cũng như qua cuộc giao thủ vừa rồi cũng hiểu được cách công kích của chúng, giờ đã có thêm hai người là Thu Chi và Văn Hùng cơ hội thắng lợi đã có nên ba người quyết phải tiêu diệt đám Lang Bất Thị Thính trước mặt.

Hai bên ngay lập tức rơi vào tình trạng giằng co, bây giờ chỉ cần có bên xảy ra sai lầm thì cái giá phải trả là rất đắt.

Ngay sau đó, Hoàng Bá Thiên dẫn đầu lao về phía bầy lang, do đã trải qua chiến đấu căng thẳng trước đó nên đối thủ của cậu vẫn là hai con lang bị trọng thương trước đó.

Còn về phần của Thu Chi và Văn Hùng thì cũng riêng từng người đối đầu với hai con.

Tình thế chiến đấu của tam phương đều rơi vào mãnh liệt, những chiêu thức được đánh ra liên tục nhằm tiêu diệt được đối thủ của mình rồi chạy lại trợ giúp đồng bọn.

Bên phía Phạm Thị Thu Chi, cô đang cầm bảo kiếm của mình liên tục tự vệ nhằm kiếm tìm sơ hở để một chiêu trọng thương đối phương, cô nàng liên tục tránh né nhẹ nhàng, di chuyển linh hoạt khiến cho bọn Lang Bất Thị Thính dù cho tốc độ rất nhanh những cũng không thể nào gây thương tổn lên bản thân. Trong nhất thời người chiếm ưu thế là Thu Chi.

Còn bên phía của Văn Hùng, hôm nay trong tràng chiến đấu này cậu thể hiện ra một bộ mặt khác hoàn toàn so với thường ngày. Cậu với thanh chiến kích của mình thể hiện ra sự hung mãnh, mạnh mẽ những đòn tấn công của cậu khiến cho bọn ác lang nhất thời lại là người chịu yếu thế phải liên tục phòng thủ, chiến đấu của cậu mang lại lợi thế rất lớn nhưng cũng phải rất cẩn thận bởi vì chỉ cần lỡ một nhịp cũng tạo ra nguy hiểm cho bản thân.

Còn về phía chính bản thân mình, Hoàng Bá Thiên bây giờ sức lực cũng không còn quá nhiều, cậu cảm giác không thể chiến đấu lâu dài thêm nữa, bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, trong đầu cậu liên tưởng đến hàng loạt ý tưởng sau đó nhanh chóng thống nhất ra một kế hoạch.

Lần này cậu lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu Tam Pháp Điệp Liên, lần này bọn Lang Bất Thị Thính như cảm giác được sự đau khổ lần trước , hai con thú liền tụ lại với nhau nhằm hợp sức phòng thủ, nhưng này vừa hay lại là điều mà Hoàng Bá Thiên mong muốn.

Thức đầu tiên trong Tam Pháp Điệp Liên, cậu vung cây thương của mình theo chiều ngang tạo ra một hình cánh quạt hất văng đẩy lùi con con thú về sau, bởi vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên hai con thú cũng không phải nhận quá nhiều sát thương mà chỉ bị hất về sau một chút.

Trong lúc hai con ác lang còn đang bị hất trên không chưa chạm được xuống đất, liền từ trong người Hoàng Bá Thiên lao ra thứ gì đó về phía chúng, khi hai con Lang Bất Thị Thính vừa chạm đất, thứ mà Hoàng Bá Thiên lấy ra liền bao trọn năm góc xung quanh của chúng.

Ở năm góc xung quanh chúng là năm lá cờ với năm loại màu sắc khác nhau, đó chính là Ngũ Hành Kỳ của Hoàng Bá Thiên, sau một thời gian tế luyện thì cuối cùng cậu cũng có thể điều động được chúng, vì chúng là cờ ngũ hành nên cậu lấy luôn tên Ngũ Hành Kỳ để đặt tên cho pháp khí này.

"Nhiễu loạn không gian."

Năm lá cờ vừa rơi xuống mặt đất, Hoàng Bá Thiên liền thi triển một công dụng của trận pháp này, chiêu này có công dụng nhiễu loạn, gây ảnh hưởng đến linh khí xung quanh truyền vào cho cá thể bên trong trận pháp, khiến cho cá nhân ở bên trong bị ảnh hưởng khó có thể thi triển sức mạnh.

Tuy chỉ có thể nhiễu loạn trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, sau đó đối phương có thể thích ứng được và làm ra phản công nhưng chỉ cần ngắn ngủi thời gian như vậy cũng giúp cho Bá Thiên rất nhiều.

Tranh thủ khi bọn thú bị ảnh hưởng, không thể kịp thời làm ra phòng ngự, Hoàng Bá Thiên lao đến với tốc độ nhanh chóng rồi đánh ra thức thứ hai của Tam Pháp Điệp Liên, lần này bọn thú nhận đến sát thương phải nói là chí mạng, chúng ban đầu đã bị thương tổn này còn bị thương nặng hơn.

Không bỏ phí cơ hội này, Bá Thiên ném thanh Toái Hồn Thương của mình chuẩn xác xuyên thủng người hai con Lang Bất Thị Thính chấm dứt sinh mạng cuối cùng của chúng.

Sau khi hai con Lang triệt để chết đi liền hoá thành một vũng máu đen đục, Hoàng Bá Thiên tiến lên nhặt lấy cây thương của mình rồi ngồi xuống hấp thụ linh khí nhằm hồi phục sức chiến đấu.

Chỉ cần hai phút thời gian Bá Thiên đã cảm thấy mình khôi phục được một nửa liền lao đến trợ giúp hai người đồng bạn của mình.

Hoàng Bá Thiên quyết định lao về phía của Vũ Văn Hùng trước bởi vì tình cảnh của cậu đang tiến vào lúc gay cấn, với lối đánh dũng mãnh của mình, Văn Hùng đánh trọng thương một trong hai con Lang, con còn lại cũng thương nhẹ nhưng bản thân cậu cũng vì vậy nhận lấy rất nhiều vết thương.

Có thêm sự gia nhập của Hoàng Bá Thiên, hai người phối hợp lẫn nhau và chỉ trong vòng chưa đến năm phút đồng hồ đã tiêu diệt được đối thủ.

Hai người không kịp nghỉ ngơi liền lại lao nhanh chóng đến vị trí của Thu Chi, do liên tục tránh né rồi phản công nên cô cũng không bị thương tổn đến bản thân mà bọn Lang Bất Thị Thính đối thủ lại ăn không ít đau khổ.

Tuy vậy nhưng Thu Chi cũng dần biểu hiện ra tình trạng quá sức, nếu như chiến đấu kéo dài thêm không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng chẳng cần chờ đến lúc đó, có thêm sự hỗ trợ của hai người bạn kia của mình, ba người lập tức áp đảo về quân số, lúc này đây chỉ là cuộc chiến một chiều với lợi thế thuộc về bên ba người Bá Thiên.

Đang lúc vui mừng nhất, sắp tiêu diệt được đối thủ thì Hoàng Bá Thiên lại nghe thấy một tiếng hét từ phía sau vang lên.

Đó là tiếng hét của cô nhóc Lê Thảo Nhi, một con Lang Bất Thị Thính đang lao về phía cô bé, trên thân nó máu cháy liên tục tựa hồ bị thương rất nặng nhưng vẫn lao hết sức về phía cô bé.

Hoàng Bá Thiên nhận ra ngay đó là con ác lang ban đầu mà cậu đánh bay đi không rõ sống chết, hiện tại không ngờ được nó bị thương nặng như vậy nhưng vẫn còn sống lại còn đabg lao về phía cô nhóc Thảo Nhi.

Không suy nghĩ gì cậu ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của mình lao vào giữa hai bên, vội vàng lao đến nên Bá Thiên cũng không kịp làm ra phòng ngự gì cả và cậu đả nhận phải vế thương cực nặng từ con thú.

Trên bụng cậu lộ ra ba vết cào từ móng vuốt, máu chảy ra rất nhanh, miệng vết thương sâu cơ hồ nhìn thấy nội tạng bên trong may mà không gây tổn thương đến chúng.

Nén đau lại Hoàng Bá Thiên vung thương đâm thắng vào đầu của nó, con Lang Bất Thị Thính này bây giờ đã không còn chút sức nào để tạo ra phòng ngự nữa nên nhận phải đòn tấn công này của Bá Thiên thì nó cũng phải chết.

Tiêu diệt được đối thủ bảo vệ được cô nhóc nhưng đồng thời lúc này cậu cũng rơi vào tình trạng nguy kịch, không suy nghĩ gì nhiều cậu liên ngồi xuống cạnh cô bé Thảo Nhi nhằm khôi phục vết thương.

Linh khí tiến vào trong cơ thể cậu với tốc độ rất nhanh, miệng vết thương tạm thời ngưng chảy máu, mở mắt ra Bá Thiên nhìn thấy hai người bạn của mình đang đứng trước mặt nhìn họ không bị thương nặng cũng có thể rõ bọn Lang Bất Thị Thính cuối cùng đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm cậu đứng lên chào hỏi hai người rồi hỏi tại sao họ ở gần đây.

Hai người trả lời: "chúng tớ đang truy đuổi Đoạt Hồn Nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro