Chương 23: Đoạt Hồn Nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoạt Hồn Nhân, đó là cái gì vậy." Hoàng Bá Thiên hỏi.

"Đó là một loại tà linh chuyên cướp đoạt hồn phách con người để tu luyện, đồng thời chúng cũng có thể ẩn nấp trong cơ thể người để trốn tránh." Thu Chi nói.

"Chúng tớ gặp nó trên đường đến đây, nhìn thấy nó đã hại rất nhiều người, tuy không tự nhận là người chính nghĩa nhưng chúng tớ cũng quyết phải tiêu diệt được nó trả thù cho những người bị nó hại." Văn Hùng tiếp lời.

Nghĩ đến tính cách của bạn mình, Hoàng Bá Thiên tự hào mỉm cười, tuy họ không nhận mình là người vĩ đại cao cả gì nhưng luôn có một tấm lòng thiện lương, đây cũng là điều khiến cho cậu rất quý họ.

"Vậy tớ sẽ giúp hai cậu nhưng làm sao tìm được nó đây." Hoàng Bá Thiên nói.

"Đây cũng là lí do tớ đuổi theo lũ Lang Bất Thị Thính, bởi vì chúng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Đoạt Hồn Nhân." Nói xong Văn Hùng móc ra một chiếc la bàn rồi giải thích: "có sự phối hợp của chiếc la bàn này, cùng với máu của lũ Lang Bất Thị Thính có thể truy tìm được tung tích của ác linh Đoạt Hồn Nhân đó."

"Tại sao chúng lại truy đuổi ác linh đó."

"Bởi vì chỉ cần hấp thụ được Doạt Hồn Nhân thì lũ Lang Bất Thị Thính chúng sẽ tiến hoá thành Lang Nhân Ma, đến lúc đó chúng sẽ có sức mạnh vượt xa Lang Bất Thị Thính bình thường." Thu Chi giải thích.

"Vậy à, vậy chúng ta bắt đầu truy tìm thôi." Hoàng Bá Thiên nói.

Đang lúc Văn Hùng chuẩn bị để tìm kiếm Đoạt Hồn Nhân, Bá Thiên định quay lại phía sau nói chuyện với cô bé Thảo Nhi, đang lúc quay người, cậu bị một thứ gì đó tựa như năm ngón tay đâm xuyên vào phía dưới mạn sườn.

Cơn đau khiến cho cậu phải kêu lên thu hút sự chú ý của hai người bạn rồi về phía bản thân xuất phát từ ý niệm bảo vệ chính mình cậu vung quyền về phía thứ tạo ra thương tổn cho mình.

Thứ đó ngay lập tức lui về sau, cúi đầu ngăn máu cháy ra từ vết thương, Hoàng Bá Thiên ngẩng đầu lên nhìn về kẻ đánh lén mình thì liền sửng sốt.

"Thảo Nhi, em."

Trước mắt Hoàng Bá Thiên bây giờ không còn là cô bé dễ thương, yếu ớt, ngoan ngoãn như trước đó.

Cô bé bây giờ có đôi mắt đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong màu đỏ như máu, cơ mặt có chút co rút lại làm hình tượng già đi mấy chục tuổi, hai đôi tay mọc ra các hàng móng tay dài và nhọn hoắt, một trong hai bàn tay còn đang dính chút máu vừa rồi đả thương Bá Thiên.

"Suýt chút nữa là thành công rồi, haha..."

Vừa nói vừa cười, cô bé Thảo Nhi phát ra giọng nói khác hẳn so với trước đây, giọng nói đã âm trầm đay nghiến như của một người già lão.

Thấy hình ảnh này Hoàng Bá Thiên không kìm nổi tức giận, quên đi vết thương dưới mạn sườn còn đang chảy máu của mình cậu hét lớn hỏi.

"Ngươi là ai ?"

Lại là giọng nói không tương xứng với ngoại hình của Thảo Nhi phát ra.

"Không phải các ngươi đang định tìm ta sao, vừa rồi còn có ý định tiêu diệt ta để trừ gian diệt bạo mà."

Nói xong Thảo Nhi lại cười lên một đoạn dài.

Văn Hùng và Thu Chi đứng phía sau của Bá Thiên cũng một ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía thân ảnh hiện giờ của Thảo Nhi, biểu hiện rõ sự tức giận nếu hiện giờ Bá Thiên không phải đang bị thương nặng thì không hoài nghi về việc họ sẽ lao lên tấn công ngay lập tức.

"Có cách nào có thể tách được Đoạt Hồn Nhân ra khỏi cơ thể con người đang bị nó chiếm đoạt không." Hoàng Bá Thiên không quay đầu ánh mắt vẫn nhìn vào cô bé mà hỏi hai người bạn bên cạnh mình.

"Nếu như có thể tác dụng trực tiếp vào linh hồn đang chiếm cứ cô bé thì có hi vọng có thể đánh bay Đoạt Hồn Nhân ra ngoài." Thu Chi đáp.

"Tiếc là tớ không làm được." Văn Hùng nói ra.

Thu Chi cũng yên lặng gật đầu tỏ vẻ cũng không có cách.

"Đánh vào linh hồn không thương thể xác ư ?"

"Tớ có cách."

"Hai cậu có thể giữ chân con Đoạt Hồn Nhân này một lúc không ?"

Hoàng Bá Thiên nói một mạch sau đó nhờ vả hai người bạn, Văn Hùng và Thu Chi hai người nhìn cậu rồi ra hiệu đồng ý, rồi lập tức hai người lại lao về phía Đoạt Hồn Nhân.

Với lợi thế phối hợp hiểu biết lẫn nhau, hai người khiến cho Đoạt Hồn Nhân trong thân xác cô bé trở tay không kịp, tuy là đã dùng gần như hết sức mạnh của mình nhưng nó vẫn không thể chiếm được ưu thế trước hai người kia.

Qua vài lần trao đổi, con Đoạt Hồn Nhân bắt đầu bị kìm chế tay chân dần dần có dấu hiệu của việc bị bắt lại, nó sợ rằng sẽ không thoát được và lại Bá Thiên từ nãy đến giờ vẫn đang khôi phục chưa tiến lên chiến đấu nó ngại sẽ có điều ngoài ý muốn phát sinh vậy nên nó bèn rít lên một tiếng.

"Là do các ngươi ép ta."

Ngay sau đó từ trong bàn tay của nó phát ra vài luồng máu đi chuyển theo hình sợi chỉ phóng ra ngoài, nơi những sợi chỉ máu tiến đến là những bãi máu đọng lại sau khi bị tiêu diệt của bầy Lang Bất Thị Thính.

"Các ngươi nghĩ ta bị bọn chúng đơn thuần săn đuổi sao."

Ngay sau đó từ những bài máu bắt đầu tụ lại thành hình dạng của những con Lang Bất Thị Thính, chỉ khác biệt một điều là lần này chúng không còn lông xám nữa mà toàn thân chỉ một màu máu.

Đoạt Hồn Nhân là thứ có thể khiến cho Lang Bất Thị Thính tiến hoá lên một cảnh giới khác nhưng đồng thời nếu như Đoạt Hồn Nhân tiêu diệt ngược lại được chúng thì có thể sử dụng năng lực mà nuôi dưỡng cũng như triệu hồi ra lũ Huyết Lang Bất Thị Thính như này.

Tuy không trực tiếp tự tay tiêu diệt nhưng chỉ cần có máu huyết của Lang Bất Thị Thính thì Đoạt Hồn Nhân vẫn có thể triệu hồi ra được.

"Ba đứa nhóc các ngươi chôn thây tại đây đi."

Nói xong, Đoạt Hồn Nhân hiệu lệnh cho bảy con Huyết Lang nhào về phía của hai người Thu Chi.

Tình thế ngay lập tức đảo ngược, bất lợi thuộc về lại nhóm hai người bọn họ, tuy lũ Huyết Lang này chỉ vừa mới triệu hồi còn chưa được có thời gian nuôi dưỡng nên sức mạnh chỉ đạt được bảy phần so với lũ Lang Bất Thị Thính ban đầu nhưng với số lượng áp đảo liền khiến cho họ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Hai người chật vật dựa vào nhau để phòng ngự, lấy sự dũng mãnh của Văn Hùng trực tiếp đối kháng với lũ Huyết Lang cùng với sự giúp sức liên tục của Thu Chi hai người bọn họ chống cự được liên tiếp những đợt tấn công của chúng.

Tuy vậy tình thế này không kéo dài quá lâu, dần dần theo thời gian hai người có dấu hiệu của sự mỏi mệt kiệt sức, trong lúc không kịp phòng bị đã liên tục phải ăn trái đắng, trên thân quần áo của hai người đã liên tục xuất hiện những vết cào xé từ móng vuốt của lũ Huyết Lang.

May mắn là con Đoạt Hồn Nhân đang chiếm cứ thân xác của cô bé Thảo Nhi không lao lên chiến đấu chắc là bởi vì đang tận lực điều khiển lũ Huyết Lang nên hai người vẫn duy trì thế phòng thủ tiếp được.

Nhận thấy tình thế vẫn không thể nhanh chóng tiêu diệt được hai người bọn họ, Đoạt Hồn Nhân bắt đầu có chút nóng vội càng dồn nhiều tinh lực hơn nhằm điều khiển lũ Huyết Lang tiêu diệt họ rồi nhằm cơ hội đào tẩu.

Ngay lập tức bọn Huyết Lang càng tấn công nhanh nhẹn và dồn dập hơn, vào lúc không kịp để ý Thu Chi đã để lọt sơ hở và bị một con Huyết Lang chớp cơ hội đánh lén, không kịp phòng cô chỉ đành nhắm mắt đợi số phận.

"Aaaaa"

Một tiếng hét vang lên nhưng lại không phải của Thu Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro