Chương 24: Đoạt Hồn Nhân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra Thu Chi thấy chắn trước mặt mình không phải là móng vuốt của Huyết Lang mà lại là một thân ảnh tuy không quá cao lớn nhưng mang lại cho cô cảm giác rất an toàn.

Tiếng hét vừa rồi cũng là của người đó, người đó không ai khác chính là Văn Hùng, cậu đã thấy Thu Chi lọt vào tình thế nguy hiểm trong lúc đó cậu gần như rơi vào điên cuồng một kích đẩy lui tất cả những con Huyết Lang bên cạnh rồi lao đến chắn cho cô một đòn gần như chí mạng.

Vết cào xẻ một đường từ bả vai phải của cậu xuống tận dưới bụng lộ ra một vết thương khủng bố, máu tràn ra rất nhiều xương của cậu có vài cái bị cưỡng chế chém đứt, ngay lập tức cậu ngã về sau, thấy vậy Thu Chi liền đỡ lấy cậu.

"Văn Hùng, sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ."

Vừa nói vừa oán trách là những lời mà Thu Chi nói ra dành cho Văn Hùng, tuy ngoài miệng như vậy nhưng trên mắt cô hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, cô oán trách tại sao mình lại không phải là người chịu đòn cơ chứ.

Văn Hùng giơ tay lên sờ vào mặt Thu Chi, trong miệng cậu hiện tại liên tục ho ra máu, cưỡng chế đau đớn cậu mãi mới nói ra được vài câu.

"Cậu điên à, tớ làm như vậy chẳng qua chỉ vì tớ là con trai, tớ khoẻ hơn cậu nhiều nên có thể chịu được đòn đó thay cậu mà thôi, là cậu có khi giờ trực tiếp bị nó đánh chết rồi."

"Tớ thà chịu chết còn hơn thấy cậu như này." Thu Chi vẫn không kìm nổi nước mắt quát to.

"Cậu điên à, chỉ cần còn có tớ ở đây, chỉ cần tớ ở bên cạnh, chỉ cần tớ còn một hơi thở cũng nhất quyết phải bảo vệ được cậu, ai muốn làm cậu bị thương phải bước qua tớ."

Nói được vài câu cậu lại ho ra nhiều máu hơn, lần này ánh mắt cậu vô định nhìn lên bầu trời, tay thì nắm chặt lấy tay Thu Chi không rời nói.

"Tớ sau này nếu như không còn, khụ... khụ..., cậu nhất định phải sống thật tốt nha."

"Tớ sẽ không để cậu chết." Thu Chi khóc rống.

"Tớ còn lời cuối này muốn nói, cậu nghe tớ được không."

Thu Chi ôm cậu vào lòng vừa khóc vừa lắc đầu.

"Tớ..."

"Con khốn ác linh kia, mày đánh bạn tao đã đủ chưaaa." Hoàng Bá Thiên điên cuồng phát ra một tiếng hét từ phía sau, vừa rồi cậu đã kịp hồi phục và lao vào vòng chiến đấu với bảy con Huyết Lang bây giờ mới có cơ hội lao đến vị trí hai người bạn mình.

"Yên tâm, có tớ ở đây cậu không chết được đâu."

Nói xong Bá Thiên móc ra một chiếc bình đổ ngược ra một viên đan dược đưa cho Thu Chi giúp Văn Hùng uống vào, đó chính là Phục mệnh đan mà cậu có.

Khi Văn Hùng uống viên đan dược vào cậu ngay lập tức khôi phục dần các vết thương trong cơ thể, hô hấp của cậu ổn định lên, cuối cùng qua vài giây cậu đã khôi phục lại sinh mạng.

"May quá, vẫn kịp."

Thấy Văn Hùng đã qua được cơn nguy kịch, hiện tại không còn lo lắng đến tính mạng nên Hoàng Bá Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, Thu Chi thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

Thấy mọi thứ đã cứu vãn kịp thời, nhìn hai người như vậy Bá Thiên còn mở miệng trêu chọc Văn Hùng.

"Có lời gì thì để lát nữa hãy nói rõ ràng với cậu ấy." Vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu về phía Thu Chi đang không chú ý xung quanh.

Văn Hùng nở nụ cười xấu hổ, cậu gật đầu ra hiệu.

Giờ phút này, ánh mắt của Hoàng Bá Thiên toát ra sự lạnh lùng, trong ánh mắt tựa như phát hoả nhìn về phía Đoạt Hồn Nhân và bảy con Huyết Lang.

"Hôm nay trở đi, sẽ là ngày cuối cùng mà các ngươi còn nhìn thấy thế giới này."

Đoạt Hồn Nhân cũng không chịu yếu thế, ra hiệu cho Huyết Lang lao lên tấn công, Hoàng Bá Thiên tay nắm chặt Toái Hồn Thương cũng lao lên đối đầu, không quên bỏ lại câu nói cho hai người bạn.

"Các cậu nghỉ ngơi đi, việc còn lại, để tớ."

Lao vào vòng vây của Huyết Lang, giờ phút này bao nhiêu tuyệt chiêu, bao nhiêu kĩ năng tu thành được trong thời gian qua đều được cậu mang ra sử dụng.

Toái Hồn Thương giao thoa giữa hai tay, liên tục đánh lên trên thân chúng khiến chúng bị ép lui về phía sau, Ngũ Hành Kỳ thì bao quanh bản thân tạo ra một lớp phòng ngự vững chắc ngăn chặn tất cả đòn tấn công bất ngờ của chúng.

Biết rằng cứ như vậy thì sớm muộn cũng không ổn, hiện tại còn có thể chiếm ưu thế nhưng chỉ sợ khi linh lực trong cơ thể bắt đầu khô cạn thì sẽ rất nguy hiểm, Hoàng Bá Thiên suy diễn kế hoạch ở trong lòng.

"Bắt giặc phải bắt vua trước."

Hoàng Bá Thiên sau khi suy nghĩ quyết định lao về phía của Đoạt Hồn Nhân, như biết kế hoạch của cậu Đoạt Hồn Nhân liền lệnh cho ba con Huyết Lang gần nhất chặn trước mặt cậu.

"Tam Pháp Điệp Liên."

Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, Hoàng Bá Thiên với chiêu thức mạnh mẽ của mình đã đánh lùi được ba con Huyết Lang mở ra một con đường rồi lao thẳng về phía Đoạt Hồn Nhân.

Tiếp cận được khoảng cách gần để có thể tấn công Đoạt Hồn Nhân, Hoàng Bá Thiên không hề bỏ phí một giây nào cũng như luôn liều lĩnh chấp nhận nguy hiểm để có thể dây dưa với nó.

Đoạt Hồn Nhân có thể vì lí do phải điều khiển thêm cả bảy con Huyết Lang nên hiện tại sức mạnh chỉ còn chưa tới một nửa so với ban đầu, cộng thêm qua thời gian dài chiến đấu nên nó đã suy yếu nên hiện giờ Hoàng Bá Thiên đem lại cho nó cảm giác đối diện với tử vong.

Liên tiếp bị đẩy lùi khiến cho Đoạt Hồn Nhân bắt đầu có chút nóng vội, nhân lúc Hoàng Bá Thiên định đuổi lên tấn công tiếp thì lần này thay vì cũng lao lên chống đỡ thì nó lựa chọn lùi lại rồi lệnh cho Huyết Lang tấn công Bá Thiên.

Nhưng nó không biết rằng đây cũng là điều mà cậu mong đợi từ nãy đến giờ, ngay lúc bọn Huyết Lang lao về phía cậu tạo ra một khoảng cách với Đoạt Hồn Nhân, cậu đã lệnh cho Ngũ Hành Kỳ vây quanh chúng rồi vận dụng chiêu thức.

"Ngưng đọng thời không."

Lần này không còn là chiêu "Nhiễu loạn không gian" nữa mà đã là một chiêu thức khác, chiêu này mạnh hơn rất nhiều có tác dụng ngưng đọng thời gian và không gian mà trận pháp bao phủ.

Thời gian ngưng đọng còn phụ thuộc vào mục tiêu vào khống chế, cũng như năng lực của ngừoi thi triển, ở thời điểm hiện tại Hoàng Bá Thiên có thể thi triển và duy trì chiêu thức trong xấp xỉ một giây nhưng vậy cũng là đủ cho tình huống hiện tại.

Lũ Huyết Lang chỉ vừa bị ngưng đọng, Hoàng Bá Thiên đã dồn đến một nửa linh lực vào đôi chán khiến cậu ngay lập tức xuất hiện trước mặt Đoạt Hồn Nhân.

Linh lực còn lại cậu dành để thi triển chiêu thức mà từ đầu đến giờ trong lúc giao chiến với nó cậu vẫn không sử dụng.

"Kinh Hồn Đảm Phách."

Đây là một chiêu thức có trong Hợp Thương Pháp mà tổ tiên Hoàng Nhất Đạo để lại cho cậu, bất ngờ là chiêu thức này lại không hề liên quan gì đến vũ khí mà nó tập hợp linh lực cơ thể cùng tinh thần ở não bộ dung hợp lại rồi ngưng tụ ra một đòn đánh.

Ở tình hình hiện tại Hoàng Bá Thiên ngưng tụ ra đòn đánh kết hợp với Toái Hồn Thương lại mang đến một hiệu quả ngoài mong đợi vì vốn từ đầu Toái Hồn Thương của cậu đã có tác dụng công kích đến linh hồn đó là lí do tại sao cây thương có tên như vậy.

Hoàng Bá Thiên đâm thương với tốc độ cực nhanh về phía đầu của cô bé Thảo Nhi, khi mũi thương chỉ còn cách trán 2cm thì chợt dừng lại, sau đó một tia sáng lao vào trong đầu cô bé, ngay lập tức cô bé hét lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, sau lưng cô bé thì hiện ra một linh hồn ôm đầu giãy dụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro