Chương 6: Phát sinh ngoài dự kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi lên đến cảnh giới "Khai cửa", lúc đó chúng ta sẽ căn cứ vào số cửa mở được ở cảnh giới đó trong vòng mười tháng để quyết định độ mạnh yếu của cảnh giới. Cực hạn nhất là mười cửa còn cao hơn nữa thì từ chưa đến giờ vẫn chưa xác định được là có ai hay không." Trần Anh Vỹ nói ra.

"Cửa thiên phú thì có tác dụng gì?" Hoàng Bá Thiên hỏi.

"Càng mở được nhiều cửa, tượng trưng cho thiên phú của cậu càng cao, tốc độ tu luyện của cậu cũng được tăng thêm, nghe đồn khi thi triển chiêu thức cũng có thể dựa vào đó để tăng lực công kích." Vũ Mẫn Nhi giải đáp.

Hàn huyên được thêm mười phút sau, ở trên vị trí cao nhất chỗ trung tâm, một vị nhìn có tuổi sắp xỉ năm mươi đứng dậy cất cao giọng tuyên bố: "đại hội "Chọn Lựa con đường" năm nay xin được phép bắt đầu, trước khi các học sinh tiến vào trong không gian ta xin được phép nhắc nhở lại một số quy định cho các trò được rõ ràng. Thứ nhất, mỗi một truyền pháp khi chọn được người nhất định sẽ chỉ truyền thụ cho người đó, bất cứ ai cũng không thể dùng ngoại lực cắt ngang quá trình; Thứ hai, trong không gian đó không chỉ có truyền pháp mà còn có bắt đồng đan dược cũng như vũ khí và vật liệu quý hiếm cái này còn phụ thuộc vào cơ duyên của từng người; Thứ ba, và là điều tối quan trọng nhất, nghiêm cấm bất kì hình thức cướp đoạt dưới mọi hành vi, trong không gian đó tuy độc lập nhưng mọi thứ sẽ được thể hiện thông qua chiếc kính thấu thị đặt giữa hội trường, nếu bị phát hiện có hành vi cướp đoạt, sử phạt nghiêm khắc bất kể là ai."

Hoàng Bá Thiên nghe xong các quy định của đại hội cũng yên lặng gật đầu, thầm suy tính về những gì có thể xảy ra trong không gian độc lập đó, thấy rằng không thể có hành vi trái luật hay giết người cướp của nào được. Lặng yên diễn thuyết thêm vài phút, vị trung niên đó tuyên bố khởi động đại hội. Chỉ thấy bốn cột trụ được đặt giữa hội trường như được rót vào nguồn sức mạnh thần bí nào đó, từng cột trụ phát ra máu sắc khác biệt lần lượt là tím, nâu, cam, trắng, khi nguồn sáng được nâng đến đỉnh cao nhất thì liền bắn về phía khu vực ở giữa giao quanh bốn cột trụ, ở nơi giao thoa các nguồn sáng một khe hở dần dần khuếch tán ra xunh quanh khi đạt đến bán kính hai mươi mét thì ngưng lại, sau đó nhóm học sinh gồm tầm ba trăm người lập tức tiến vào trong khe nứt không gian, sau khi tất cả tiến vào vì một mặt kính hình tròn rộng có đường kính ba mươi mét đặt ở phía trên khe nứt mười lăm mét chiếu lên hình ảnh ở bên trong không gian.

Trong không gian đó rộng lớn vô biên, dùng mắt thường chưa thể nhìn thấy cuối, dưới chân là thảm cỏ trải dài vô tận xung quanh có những cây thần mộc cao lớn, những ngọn núi cao lớn ẩn tàng trong sương mù dày đặc, sau một hồi thích nghi với không gian xunh quanh, hơn ba trăm học viên bắt đầu chạy dần về các phương hướng bất đồng, sau đó từ trong chiếc thấu thị nơi đó phát ra là từng mặt kính nhỏ hơn ước lượng chừng ba trăm cái vừa khớp với số học viên tham gia, sau đó là từng người có được các cơ duyên khác nhau, khi đến thời cơ truyền thụ của từng người thì mặt kính mờ đi không thể nhìn rõ bên trong, qua một hồi giải thích Hoàng Bá Thiên biết được làm như vậy là do không muốn ảnh hưởng đến bí mật của các học viên. Đại hội diễn ra khoảng chừng ba tiếng, sau ba tiếng lần lượt có học sinh lui ra khỏi không gian qua khe nứt, sau đó trên mặt kính thấu thì sẽ hiển thị thông tin mà truyền pháp học sinh đạt được làm vậy cũng vì một số phòng ngừa có học sinh đạt đến truyền pháp của một số vị tà tu không hay biết. Một hồi lâu sau có chủ nhân của truyền pháp mà mọi người nhận biết.

"Truyền pháp chủ nhân "Lương Thế Vinh", người đạt được Lương Ngọc Tuấn."

"Truyền pháp chủ nhân "Cao Bá Quát", người đạt được Cao Thành Tiến."

Mọi người kinh hô vì đây là truyền pháp của hai vị cao nhân tu luyện có tiếng tắm rất cao tại thời kì "Chư Đế". Đạt được truyền pháp của hai vị này chú định con đường tu luyện của hai người sẽ đạt được rất cao pháp lực. Chưa hết kinh ngạc thì một thông tin tiếp theo khiến mọi người còn bất ngờ hơn.

"Truyền pháp chủ nhân "Anh Tông Lý Đế",
nguòi đạt được Lý Anh Tài."

Mọi người bàn luận xôn xao về người học sinh này, trước đó người này rất ít được chú ý, thiên phú tu luyện cũng không phải qua đặc biệt nên cũng không thể quá nhiều người biết tới nhưng khi tin tức được công bố mọi người thầm suy đoán người này chắc chắn cũng có chỗ phi phàm hoặc nếu không thì là do cơ duyên quá tốt, lục tục những thí sinh cuối về sau cũng không quá có nhiều bất ngờ cho mọi người thẳng đến hai người cuối cùng phát sinh một sự kiện mà không ai ngờ đến.

"Thưa các vị chủ quản, xin làm chứng giúp trò tên này là kẻ dám ra tay cướp đoạt truyền pháp của em ạ." Một học sinh nam ra khỏi khe nứt không gian trước tiên của hai người cuối cùng nói ra.

Các vị chủ quàn của vị trí cao nhất trung tâm đặt ra câu hỏi: "chuyện này là thế nào?"

Nam sinh bị chỉ định là kẻ cướp đoạt nhẹ nhàng cười nói ra: "không thể có chuyện như thế được, trò không bao giờ làm ra chuyện đó."

"Thế này là thế nào?" Hoàng Bá Thiên hỏi Vũ Mẫn Nhi.

Vũ Mẫn Nhi thở dài nói: "cậu có nhớ rằng trong quá trình truyền pháp thì sẽ không nội chiếu lên trên thấu kính không?" Nhận được cái gật đầu của Bá Thiên, cô nói tiếp: có thể anh chàng kia đã lợi dụng trong thời gian này sử dụng biện pháp nào đó khiến cho quá trình truyền pháp bị gián đoạn sau đó ra tay cướp đoạt của người kia."

"Vậy thì phải xử phạt anh ta nghiêm khắc rồi." Trần Anh Vỹ xen vào nói

"Cậu định xử phạt thế nào." Vũ Mẫn Nhi hỏi tiếp

"Thì như quy định được đề ra thôi."

"Vậy cậu có chứng cớ anh ta vi phạm quy định không?"

"Cái này..." Trần Anh Vỹ không thể nói tiếp.

Lúc này suy nghĩ thông suốt Hoàng Bá Thiên nói ra: "đúng vậy a, anh ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, nếu như anh ta không phải thủ phạm thì chúng ta đang nghĩ xấu cho anh ta."

"Nhưng nếu anh ta là thủ phạm thì sao." Trần Anh Vỹ nói.

"Không có nếu như, chỉ có phải hoặc không phải, nếu cậu muốn chứng minh được anh ta là thủ phạm cậu phải có bằng chứng." Hoàng Bá Thiên nói tiếp: "hiện tại là xã hội hiện đại, có những chuyện muốn làm ra quyết định phải có đủ chứng cớ; có những chuyện cậu biết hầu như chắc chắn điều đó là thật không sai thì cậu vẫn phải đem ra được bằng chứng, quy định này như một con dao hai lưỡi vậy."

Ba người đồng loạt thở dài, muốn giúp đỡ cũng hoàn toàn vô tác dụng a.

Sau một hồi thảo luận đúng như những gì ba người suy nghĩ, chuyện này còn phải chờ điều tra rõ ràng tiếp sau mới có thể đưa ra quyết định được. Sau đó hai nam sinh người thì vẻ mặt tức giận, người thì hả hê đi xuống khỏi khu vực trung tâm hội trường. Sau sự việc phát sinh lần này, mọi người như có được chút sự đề tỉnh trong lòng âm thầm nhấc lên một chút sự cảnh giác đề phòng không chỉ cho những sự việc như thế mà còn cho cuộc sống sau này.

Sau khi hoàn tất các khâu kiểm tra và quy hoạch cuối cùng, những người chủ trì đưa ra quyết định kết thúc đại hội yêu cầu các học sinh khác có mặt trên hội trường lui khỏi. Ba người Hoàng Bá Thiên cũng theo đoàn người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro