Chương 7: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại hội kết thúc, Hoàng Bá Thiên lại trên đường nhà. Về đến nhà, cậu cân nhắc bắt tay ngay vào việc đột phá tiểu cảnh tiếp theo, cầm ra chiếc hộp đựng "Tẩy cốt quả" Bá Thiên im lặng chìm sâu vào suy nghĩ: "hiện tại đa số mọi người đều đã đến giai đoạn tu luyện cuối cùng của cảnh giới "Rèn thể", mình cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện, không thể quá thua thiệt so với những người khác, sự việc cướp đoạt hôm nay ở đại hội đã khiến cho mình suy nghĩ thông suốt rằng đôi lúc chỉ có thực lực mới giải quyết được vấn đề."

Cầm chiếc hộp trên tay trái, Hoàng Bá nhẹ nhàng giơ lên tay phải mở ra nắp chiếc hộp, bên trong vẫn là "Tẩy cốt quả" màu đỏ đặc biệt với hình dáng nhấp nhô không cân xứng. Cầm ra vật phẩm Bá Thiên nhẹ nhàng khoanh chân ngồi trên giường, đưa hai tay chụm lại cầm "Tẩy cốt quả" đặt ở trước bụng cậu yên lặng khởi động linh khí của dược quả đưa nó tiến vào trong cơ thể.

"Tẩy cốt quả" dần dần hoá thành từng luồng khí linh màu vàng tiềm nhập vào trong cơ thể Hoàng Bá Thiên, cậu cảm nhận được cơ thể đang được đề thăng nhanh chóng. Xương cốt của cậu bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt, xương cốt và kinh mạch có dấu hiệu căng cứng quá tải, những nỗi đau từ cơ thể khiến Bá Thiên bắt đầu có chút khó chịu trong cơ thể.

Dần dần lại là những cơn đau thấu xương truyền đến não của cậu, ép cho cậu không thể không tận lực hết sức đè ép, vừa trải qua đau khổ cậu vừa liên tục kêu rên thống khổ.

Trải qua quá trình đau đớn nửa giờ đồng hồ, Bá Thiên thích nghi hơn được cơn đau truyền đến, không còn quá khổ sở rồi chỉ qua vài phút sau cậu đã cảm nhận được cơ thể mình tồn tại biến hoá rõ rệt, sức lực đã được tăng lên đáng kể.

"Cuối cùng cũng đột phá rồi." Hoàng Bá Thiên vui mừng nói ra, "hiện tại đã đột phá tiểu cảnh thành công mà dược lực của "Tẩy cốt quả" còn tận một nửa vẫn còn tồn tại trong cơ thể, dựa theo tốc độ hấp thụ mình có thể trong vòng hai tháng là đạt tới viên mãn lúc đó mình có thể trực tiếp tiến hành trùng phá cảnh giới "Dung nạp", đáng tiếc là không thể đột phá tiểu cảnh bậc năm để hoàn mĩ ở cảnh giới ban đầu nhưng hiện tại cũng coi như là vượt quá giới hạn của mình rồi."

Tiếp tục tu luyện thêm mười lăm phút nữa, Bá Thiên dừng lại vì sợ rằng sẽ dục tốc bất đạt, sau đó cậu xuống nhà rồi tiếp tục quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.

Tiếp tục chuỗi ngày tu luyện như mọi khi, hàng ngày trừ việc tu luyện cậu thì có những hôm sẽ ngẫu nhiên lên lớp, những lúc đó cậu có thể tận dụng để trao đổi kinh nghiệm với các bạn học tiện thể nhờ giáo viên giải đáp thắc mắc trong tu hành, thời gian cứ như thế mà nhẹ nhàng trải qua.

Thời gian hơn hai tháng sau trôi qua, ngồi yên lặng ở trên sân thượng của ngôi nhà, Hoàng Bá Thiên nhẹ nhàng mà hít vào rồi thở hắt ra một hơi lặng nhọc.

"Trọn vẹn thời gian hơn hai tháng cũng đạt tới viên mãn cảnh giới hiện tại mục tiêu của mình là tiến nhập vào cảnh giới "Dung nạp" tiếp theo, nhưng hiện tại mình vẫn chưa nắm chắc mọi thứ, ngày mai có thể lên lớp rồi tham khảo mọi người thôi vậy." Bá Thiên suy nghĩ trong lòng yên lặng nói.

Ngày 23 tháng 3 năm 2031, như những ngày khác Hoàng Bá Thiên đi đến trường, trên thân cậu là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen khoác thêm một chiếc áo mỏng nhẹ vì tuy hiện tại thời tiết đã không còn quá lạnh nhưng vẫn còn hơi se se lạnh. Một lúc sau cậu lại gặp được Vũ Mẫn Nhi, cô vẫn có nét đáng yêu xinh đẹp như thường ngày ân cần mà hỏi han Bá Thiên.

"Hiện tại cậu đã ở cảnh giới nào rồi vậy."

Nhìn Mẫn Nhi một chút tuy vẫn còn muốn không tiết lộ thực lực nhưng vẫn quyết định nói thật với cô: "Hiện tại tớ đã là viên mãn tiểu cảnh bậc bốn của cảnh giới "Rèn thể" rồi, dự định trong một hai ngày tới sẽ nếm thử trực tiếp trùng kích lên cảnh giới "Dung nạp", hôm nay đang muốn tham khảo giáo viên luôn đây."

Vũ Mẫn Nhi có chút không tin vào tai mình: "Cậu có thể viên mãn được tiểu cảnh bậc bốn ư, vượt qua ngoài dự kiến của tớ còn xuất sắc hơn những gì tớ nghĩ đấy."

"Tớ yếu kém đến vậy sau." Hoàng Bá Thiên đau lòng hỏi lại.

"Cũng không đến mức đó nhưng cậu có biết cảnh giới "Dung nạp" sẽ như thế nào không."
Mẫn Nhi đáp.

"Tớ chỉ biết ở cảnh giới này thì sẽ dẫn động link khí ở xung quanh tiền nhập vào trong cơ thể dần dần tạo dựng ra "Nhị tâm" đó cũng là trụ cột cho hấp thu linh khí tu luyện sau này, nhưng mà với điều kiện linh khí hiện tại e rằng hơi khó." Bá Thiên nói.

"Những điều cậu nói khá đúng nhưng có một số điều cần lưu ý khác, tuy tớ đã đột phá được cảnh giới "Dung nạp" nhưng những điều này không thể giải thích cặn kẽ cho cậu được, chút nữa đến lớp có thể nhờ cô Trương Thuý Nguyệt giải thích cho cậu vậy." Vũ Mẫn Nhi dặn dò.

"Cáu gì, cậu đã bước vào cảnh giới "Dung nạp" rồi sao?" Xấu hổ kèm bất ngờ Hoàng Bá Thiên nói.

Nhận được sự gật đầu đồng ý sau đó của Vũ Mẫn Nhi, cậu yên lặng bước tiếp nhưng sâu trong thâm tâm thì mang cảm giác thua kém.

Vào buổi học, trên bục giảng vẫn là thân mang trang phục ưu tú, khí chất nhẹ nhàng mà cuốn hút chăm chú nhìn học sinh bên dưới cô Trương Thuý Nguyệt nghiêm túc giải đáp.

"Hiện tại đa số các em đã đạt đến cực hạn của cảnh giới "Rèn thể", cô biết có những bạn đã đột phá qua cảnh giới "Dung nạp" nhưng có một số lưu ý cô vẫn cần phải nói với em; như các em đã biết ở cảnh giới này có ba tiểu cảnh là Cảm nhận, Tạo hình, Hoàn thiện cụ thể ra sao khi trực tiếp tu luyện các em có thể cảm nhận được. Tốc độ hấp thu linh khí phụ thuộc phần lớn vào môi trường không gian xung quanh có chứa nhiều linh khí hay không, vậy nên việc tu luyện nhanh hay chậm phụ thuộc vào việc lựa chọn môi trường tu luyện của các em tuy nhiên có thể đền bù bằng cách phục dụng đan dược."

Yên lặng xác nhận sự hiểu biết của học sinh, cô Trương Thuý Nguyệt tiếp tục nói: "Tuy như vậy nhưng một thứ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện ở cảnh giới này của các em nữa đó là cường độ thân thể, thân thể càng mạnh mẽ thì khả năng hấp thu linh khí của các em càng lớn, bởi lẽ đó trước đây cô đã nói cảnh giới "Rèn thể" có quan hệ trực tiếp đến cảnh giới "Dung nạp" là như vậy."

Nghe đến đây, Hoàng Bá Thiên lập tức liền minh bạch tại sao ở cảnh giới "Rèn thể" mọi người muốn tu luyện nên tiểu cảnh càng cao càng tốt.

Đến cuối buổi học, cô Trương Thuý Nguyệt làm nhắc nhở một lần cuối: "Các em đã biết hướng tu luyện và những lưu ý của cảnh giới này, hi vọng các em sẽ có thành tựu tốt sắp tới, một điều quan trọng không thể quên mà cô nhắc lại lần nữa, không được cưỡng ép hấp thụ linh khí vượt quá khả năng của cơ thể nếu để điều đó xảy ra thì hậu quả các em cũng đã biết rồi đó."

Sau tiết học vì sự nóng lòng mà Hoàng Bá Thiên đã trực tiếp về nhà, sau một hồi cậu nếm thử hấp thu linh khí vào trong cơ thể.

Khi linh khí thấm nhập vào cơ thể qua kinh mạch, Hoàng Bá Thiên thấy sự căng cứng như chịu sức ép dần lên của xương cốt, quả nhiên thân thể càng mạnh càng hấp thu tốt linh khí.

Trải qua gần mười phút hấp thu linh khí, Hoàng Bá Thiên đình chỉ tu luyện sau đó lộ ra vẻ mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Xung quanh linh khí quá yếu ớt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro