Chương 8: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bá Thiên lặng yên suy nghĩ về nồng độ linh khí hiện tại, căn cứ theo tiến độ này cậu so với những người khác cũng chỉ kém hơn một đến hai thành tốc độ tu luyện.

Nhưng là nếu như là những người thiên tài hoặc những kẻ có dòng họ cường đại hỗ trợ sau lưng, thì lúc ấy khoảng cách về tiến độ tu luyện của cậu sẽ thấp hơn bốn thành thậm chí là một nửa.

"Hiện tại muốn tăng lên tốc độ hấp thụ linh khí để không thua thiệt những người khác thì chỉ còn hai cách. Thứ nhất, phục dụng dược vật đến đền bù cho thiếu hụt linh khí. Thứ hai, tìm một nơi có nồng độ linh khí cao hơn để tu luyện." Hoàng Bá Thiên nhạy bén suy nghĩ ra.

"Cách thứ nhất tựa hồ hiện tại mình không thể làm được. Chưa nói đến không biết dược vật nào có thể hỗ trợ tu luyện ở cảnh giới này thì vấn đề mua được với cái giá trên trời đã là không thể."

"Cách thứ hai tuy không thể quá hữu hiệu bằng cách đầu tiên nhưng lại là khả thi nhất, nhưng mình hiện tại lại không biết nơi nào có thể tụ nhiều linh khí được."

Suy nghĩ thêm vài phút Bá Thiên nhớ ra nếu mình không biết thì có thể thử hỏi người khác, cậu liền nhắc máy lên nhắn tin cho cô Trương Thuý Nguyệt.

Giải thích rõ vấn đề của mình về sau, cậu nhận được hồi đáp lại cụ thể của cô Trương Thuý Nguyệt.

"Nếu em muốn biết được đâu là nơi có linh khí dồi dào thì em phải chú ý đến môi trường xung quanh. Nơi mà được bao quanh bởi núi hoặc sông sẽ có linh khí cao hơn những nơi ohacs một chút, còn nếu như nơi đó có vòng cung sau lưng là núi, phía trước lại có nước thì ở giới diện nơi đây cũng được coi là cực phẩm."

Nhận được câu trả lời của cô Trương Thuý Nguyệt, Hoàng Bá Thiên hơi có chút ảo não. Cậu nghĩ đến nhưng nơi như vậy ở tỉnh Ninh Quảng này nếu không phải khó tìm thì cũng là nơi đã có chủ nhân, vả lại đang trong thời gian học tập không thể rời xa nơi này được.

Nhận thấy tất cả không thể quá vội vàng Hoàng Bá Thiên đành thu hồi chủ ý, chú định sau này sẽ lại cân nhắc, hiện tại tuy linh khí nơi này không cao nhưng vẫn có thể tu luyện được chỉ là hơi có chút thua thiệt.

Nhận thấy thời gian cũng không cón sớm, Hoàng Bá Thiên đình chỉ tu luyện rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Bá Thiên ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sân thượng, quanh thân cậu nếu có người nhìn kĩ sẽ thấy từng luồng khí với màu sắc lung linh di chuyển có quy luật qua lại trong thân thể.

Cảm nhận được linh khí đang tiến nhập vào xương cốt, kinh mạch cơ thể đang dần chứa được linh khí đến mức nhất định Bá Thiên đình chỉ tu luyện, rốt cuộc cậu đã trùng kích sang tiểu cảnh Cảm Thụ của cảnh giới Dung Nap.

"Thân thể lại một lần nữa được cường hoá thêm, theo quá trình này thì chỉ cần hai tháng hơn chút là có thể chứa đựng linh khí trong toàn bộ cơ thể, lúc đó có thể viên mãn tiểu cảnh Cảm nhận là có thể tiến sang tiểu cảnh tiếp theo, đến lúc đó không biết sẽ có gì thay đổi đây."

Xuống nhà chuẩn bị mất thêm một chút thời gian, Bá Thiên theo lịch trình đi đến trường học.

Kết thúc buổi học về đến nhà, Hoàng Bá Thiên lặng im suy nghĩ tổng kết những điều của ngày hôm nay. Cậu biết được rằng ở cảnh giới "Dung nạp" này có nhiều loại dược vật và đan dược có thể phụ trợ quá trình tu luyện, tỉ như: Dẫn linh mộc có tác dụng đẩy nhanh quá trình hấp thu linh khí; Tụ linh đan được điều phối từ chủ dược là tụ hợp quả, nhật nguyệt thuỷ có tác dụng ngưng tụ linh khí trợ giúp cho quá trình ngưng luyện ra "Nhị tâm", thêm nhiều loại phụ trợ khác có tác dụng tương đương chỉ là về mặt hiệu quả hơi kém chút so với hai loại trên.

Nhưng dù là như vậy thì những thứ đồ này có thể ngộ chứ không thể cầu bởi vì độ quý hiếm của nó. Số lượng người tu luyện ở ngưỡng giới "Nhân tu" là cực kì nhiều vậy nên cho dù là có dòng họ cường đại sau lưng thì chưa chắc cũng đã có tài nguyên đỉnh cấp này để sử dụng.

Gác lại những điều cần lưu ý này, Hoàng Bá Thiên tiếp tục cùi đầu vào tu luyện, mục đích để sẽ không quá tụt lại phía sau với các hạt giống thiên tài, thiên phú bẩm sinh và phần nhiều là để có thể đứng ngang hàng với Vũ Mẫn Nhi.

..........................................

Hơn hai tháng sau, vào một buổi tối của những ngày đầu tháng sáu, dưới ánh trăng chiếu rọi những luồng linh khí tựa sao đêm quán nhập với tốc độ nhanh chóng vào người của Hoàng Bá Thiên, qua hơn một tiếng sau cậu ngừng lại thở hắt ra trên mặt là nụ cười tươi rói.

Những nỗ lực suốt hai tháng qua đã giúp Hoàng Bá Thiên đột phá được tiểu cảnh Cảm nhận chĩnh thức bước vào tiểu cảnh tiếp theo là Tạo hình.

Đột phá tiểu cảnh về sau, giúp cho tốc độ hấp thu linh khí của cậu được đề cao không ít nhưng với yêu cầu luồng linh khí khổng lồ ở tiểu cảnh Tạo hình thì với khả năng của cậu bây giờ ước chừng vẫn phải mất nửa năm.

"Hiện tại đã được bước vào kì nghỉ hè ba tháng, thời gian này đủ để cho mình có thể khuây khoả tìm đến nơi có linh khí cao hơn để đáp ứng được yêu cầu hiện tại, nhưng mình nên đi đâu tìm đây." Hoàng Bá Thiên suy nghĩ.

"Bá Thiên ơi, xuống đây đi ta có chuyện muốn nói với con." Có tiếng vọng từ dưới nhà truyền lên.

Chỉ mất chưa đến hai giây, Hoàng Bá Thiên lập tức nhận ra đó là tiếng nói của bố. Đi xuống dưới nhà, cậu thấy cả nhà đang ngồi ở trên ghế dài, vừa nhìn thấy cậu mẹ đã nói.

"Con được nghỉ hè rồi đúng không, ta và bố con đã thống nhất dự định rằng sẽ về quê để thăm ông bà, muốn con cùng về nhưng sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của con, ý kiến của con thế nào ?".

Nghĩ đến quê hương cậu không khỏi thấy mong nhớ, bình thường sinh hoạt quá nhiều ở thành phố ngột ngạt khiến cậu cũng hơi có chút mệt mỏi, về quê cảm nhận không khí trong lành nhớ về một chút tuổi thơ cũng giúp cậu khuây khoả phần nào.

Nhưng nếu như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chậm đến tiến độ tu luyện, suy nghĩ một chút Hoàng Bá Thiên liền này ra ý tưởng.

"Ở quê của ông bà có nhiều khung cảnh đồi núi, sông ngòi đúng không ạ."

"Đúng vậy, ông bà từ trước đến giờ vẫn luôn ở vùng nông thôn cảnh vậy xung quanh luôn nhiều phong cảnh tự nhiên rất đẹp." Bố Bá Thiên đáp.

Vừa hay phù hợp với mong muốn tìm được địa phương có linh khí dồi dào đáp ứng được nhu cầu tu luyện của bản thân lại có thể về quê nghỉ ngơi Hoàng Bá Thiên đáp ứng sẽ cùng về với bố mẹ và em.

Cuộc sống sinh hoạt của ra đình vẫn tiếp tục như mọi khi, ngoài việc thi thoảng sẽ đi chơi với Vũ Mẫn Nhi và Trần Anh Vỹ chủ yếu là đi chơi với Vũ Mẫn Nhi nhiều hơn thì việc còn lại của cậu là chìm đắm trong tu luyện.

Đêm trước khi về quê, cậu nhắn chào tạm biệt Vũ Mẫn Nhi và Trần Anh Vỹ hẹn rằng sẽ rất nhanh lại trở về. Sau đó thu xếp đồ đạc và hành lí cá nhân cậu trở về trên giường yên lặng đợi đến ngày hôm sau.

Chín giờ sáng ngày hôm sau Hoàng Bá Thiên cùng cả nhà di chuyển về quê. Điểm đến của mọi người là tỉnh Bình Ninh (ai muốn có thể đảo ngược ý lại dễ hiểu hơn) quê hương của cậu cách chỗ ở của cả nhà hơn một trăm bốn mươi km (km=kilomet) sau vài tiếng đồng hồ di chuyển, cảnh vật trước mắt Bá Thiên hiện ra nơi đây có những dãy núi nhấp nhô, chập trùng xem kẽ là những dòng sông trải dài không rõ điểm cuối.

Suy nghĩ đến những dự định trong lòng, Hoàng Bá Thiên vui sướng trong lòng vì biết rằng có thể nơi đây có những kì ngộ mà cậu mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro