Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đến lớp đầu tiên không có hai cô bạn thân ....

Mọi chuyện vẫn như bình thường chỉ có điều là hơi chán với hạ băng vì giờ cô chỉ có moitj mình , vừa chuyển trường nên cũng chưa có bạn mơis . Cộng thêm rắc rối với cô hoa khôi nên không ít người ghen ghét cô .

- reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến
. Hạ băng thấy ngồi một mình trong lớp rất ngột ngạc nên đã ra ngoài . Tính đến sân sau chơi vì ở đó yên tĩnh hơn . Đi được nữa đường ....

- " ôh - xin lỗi ... Em không sao chứ ?? Tôi vô ý quá ... Tôi xin ... Lỗi !!!!

Một đám con trai đang chơi đã bóng và vô tình làm quả bóng bay trúng vào hạ băng

- " ah ..humh hum không sao em không sao !! Anh không cố ý mà !! Hum hum .. Đây là bóng của anh nè !

- " umh em không sao thật chứ ? Tôi thấy phần cổ em đỏ cả lên rồi đấy ..."

-"vâng , e không sao đâu ... E đi trước đã ...."

....

- ôi !! Đau thiệt !! Cổ mình cũng đỏ một khoảng ... Đúng là những lúc như thế này cần có bọn nó bên cạnh ..!

- vừa đi vừa lẩm bẩm một mình . Hạ băng định đến chỗ chiếc ghế phía trước thì thấy có người đi đến trước và ngồi xuống . Nhận ra bong dáng quen quen , cô liền nép sau bức tường lén nhì sang .
Thì ra là anh - Hồ Thiên Kỳ .

Tay rút từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền - chỉ là sợi dây , không có bất cứ hình hài gì trên đó . Anh nhìn chăm chú vào nó một lúc rồi bật cười , nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn trái ngược . Khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát và đau khổ đến tột cùng của cảm xúc .

" thứ duy nhất thuộc về em cũng đã biến mất . Giống như em vậy . Đến cả một món đồ vô tri vô giác cũng không muốn ở lại bên anh sao ?... . Tại sao ? Tại sao em lại làm vậy với anh ??? Không một lí do . Không một manh mối ... Làm sao anh có thể tìm được em ..."
..."tốt thôi !!! Nếu đã vậy anh cũng không cần phải luyến tiếc nữa !!! Anh sẽ không phải tìm nữa !!! Anh sẽ để mọi thứ trôi qua cả đi . Kể cả em !!!"


Vừa xoay người bỏ đi vừa tự nói một mình

"Chắc hẳn đó là một món đồ rất quan trọng của người yêu cũ . Nên vẻ mặt anh ấy mới như vậy . Chuyện gì đã xảy ra giữa họ ?? Sao mình lại cảm thấy buồn khi thấy anh ấy nhớ về người yêu cũ chứ ?? . Không lẻ đó là lí do anh ta lạnh lùng với tất cả mọi người . Kể cả là những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc xinh đẹp luôn vây quanh ấy . "

Một chuỗi những câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này ... Bỗng

" em ở đây à ?? Tôi tìm em mãi . Mà thôi mau ra khỏi đây đi .." - là tiếng của quang anh

" umh ... Là anh ah ! Sao lại tìm em ??? Mà sao phải ra khỏi đây mau ... Sao...??"

" ra khỏi đây trước rồi anh sẽ nói cho em nghe "

-------

" umh .. Cũng đủ xa rồi ! Em ngồi xuống đây đi "

Vừa nói Quang anh vừa chỉ xuống chiếc ghế gỗ nhỏ màu trắng bên cạnh góc cây lớn .

" ah cổ em sao rồi ? Đưa a xem xem "

" sao anh biết e bị thương ở cổ ?"

" ah tại đám bạn anh lúc nãy đá bóng không cẩn thận mới trúng phải em đấy !
A xin lỗi nhé ! Lúc nãy a đi mua nước , khi quay lại thì thấy . A gọi nhưng e không nghe thấy thì phải . Nên anh chạy theo em đến đây "

" àh ... Vậy sao ! Hùmh... Humh ...! Em đã không nghe thấy ... Xin lỗi anh nhé !!làm anh mất công ... "

"Unk , không sao k sao . Lỗi tại bọn bạn anh mà .anh phải thay nó xin lỗi e mới đúng ... Em thấy thế nào rồi ??"

"Không có gì đâu a . E thấy cũng ổn mà Chỉ là hơi đau chút xíu thôi ạ ....! Nhưng tại sao ... Lại không đc đến chỗ khi nãy vậy a ?? Có vấn đề gì sao ??"

" e không biết ah . Bình thường còn chẳng ai dám đến nơi này đâu . Đây là nơi dành riêng cho cậu ấy - người e thấy lúc nãy đấy . "

Hạ băng thầm nghĩ trong lòng hèn gì nhưng lúc mình đến đây , ở đây đều không có bóng dáng ai cả .

" sao lại vậy ? Mọi người có quyền đc sử dụng khuôn viên trường mà "

" unk nhưng ... Lúc trước thôi . Từ sau khi cô gái đó bỏ đi . Thì nơi này k ai đc phép đến nữa . Lúc trước có một vài người đến đây chơi bị cậu ấy đuổi đi hết . Thậm chí có vài cô tiểu thư sợ đến nỗi phải chuyển trường "

" cô gái mà anh nhắc đến đó .. Có phải là bạn gái cũ của anh ấy không ? Tại sao cô ấy lại bỏ đi vậy "

" unh đúng vậy . Cậu ấy đã từng rất vui vẻ hoà đồng với mọi người . Nhưng có lẻ cô gái đó đã để lại một nỗi đau quá lớn cho
cậu ấy ... Bọn họ chia tay vì sao thì không ai biết . A chỉ biết cô ấy bỏ đi mà không nói gì chỉ để lại một bưcs thư . Còn nội dung thì có cậu ấy biết . Bọn anh đã từng là bạn rất thân . Hai nhà bọn anh cũng thân . Nhưng kể từ sau cú sốc đó , cậu ấy trở nên lầm lì ít nói và tự ngăn cách mình với mọi người xung quanh ."

" ah maf cổ em sao rồi "

"Ở đây hơi đỏ tí thôi ..."
Vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ bị đụng trúng lúc nãy .

" anh xem "

" anh Quang Anh ... "

" hửm "

" anh có biết cô gái đó tên gì không "

" unk ... Là Y Tuyết . Mà sao e lại quan tâm đến vấn đề của cậu ấy thế "

" ah ....chỉ là e thắc mắc thế thôi "
...

" anh thoa thuốc rồi , Chắc lát sẽ đỡ hơn đấy "

" cảm ơn anh ... "

" mình vào lớp thôi "

"Dạ "

"Lát anh đưa e về nhé ?"

" dạ k sao ? E tự về đc "

" e bị thương mà . A đưa e về chứ có ăn thịt e đâu mà sợ ..;)"

" ý e k phải vậy . Chỉ là e sợ phiền anh thôi . e đi xe bus cũng đc mà "

Vừa như in cả hai đã đến trước của lớp hạ băng

" k sao . K phiền . Thế nhé !! Ra về đợi anh"
Nói rồi anh đưa tay lên chào tạm biệt cô rồi chạy nhanh về phía lớp mình

-----------
Ngày tiếp theo ...

Giờ học cũng kết thúc . Ai cũng sửa soạn đồ ra về . Hạ băng cũng vậy . Nhưng hôm nay gia đình quang anh muốn anh tham dự một bữa tiệc quang trọng của gia đình với đối tác làm ăn nên anh phải bay sang mỹ , hơn hai tuần sau mới về . Nên cô phải tự về một mình .
Vừa ra đến cổng trường thì lại bị một đám con gái xấu xa dở trò hại cô ngã xuống nền đất . Ở đầu gối chân , một dòng máu đỏ au chảy ra .
Cảm giác Đau rát - cô lúc này mới ý thức đc việc mình bị đẩy ngã . Tay sờ sờ chỗ vết thương . Ngẩn mặt lên nhìn ai đã gây ra chuyện này .

" tại sao các cậu làm vậy ? "

Vừa định đứng lên thì lại bị hai cô gái trong đám kéo dậy .

" lôi đến sân cỏ sau trường . "

Cặp sách quần áo xọc xệch , vết thương ở chân thì đỏ ừng và máu chảy xuống tận giày . Bây giờ cô chỉ có một mình . Xung quanh hình như không có ai cả , mọi người đã ra về cả rồi . Đối diện cô lúc này là một nhóm khoảng 5-6 người con gái . Nhìn mặt mũi ai cũng xinh xắn . Có vẻ lớn tuổi hơn cô .

" đây là những gì mày đáng phải chịu vì dám gây chuyện với Thanh Thanh và .... Còn đây ... "

Nói đến đó - cô gái có vóc dáng thon nhỏ , xinh xắn nhất trong đám nhưng có vẻ cô ta lớn tuổi hơn hạ băng đưa tay lên , dáng mạnh lên mặt của hạ băng hai tiếng ..

"Bốp .. Bốp "

Khuôn mặt cười đầy ác ý
" cái này là vì mày dám tiếp cận Quang Anh của tao "

"Các người nói gì vậy ?? Các người là ai ??"

" mày đừng giả ngu nữa . Bọn tao không phải con ngốc để bị khuôn mặt ngây thơ của mày lừa đâu "

" các người hiểu lầm rồi . Tôi ... Tôi không có ý tiếp cận ai hết .. Tôi xin lỗi vì đụng trúng tiểu thư Thanh Thanh nhưng các người không thấy quá đáng sao .... To..i.."

" bốp bốp"

Hai đứa trong đám con gái đấy chạy lại giật giật tóc hạ băng còn đánh cô .đẩy cô n ngã xuống đất .

"Mày thấy quá đáng sao ?? Chỗ nào ??đây là cảnh cáo nếu mày còn ...."

"Các cô đang làm gì ở đây vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro