Cuộc chia tay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------//
13:34'

Tại biệt thự riêng - nhà của Thái Nhi

-" này này cẩn thận đằng sau ". -" đồ ăn đã mang lên hết chưa " -" này khách khứa đến cả rồi , mọi người chuẩn bị cho tốt nhé ...." --- biết bao nhiêu là âm thanh . Đàn ông có , phụ nữ có , lớn tuổi có , trẻ tuổi cũng có .... Nhà của Thái Nhi là một gia đình khá giả nên tiệc tùng đều rất được chú ý ...

Trên lầu ba , tại căn phòng rộng thênh thang , được trang trí toàn màu hồng và những thứ tủ , bàn này nọ , trông rất đắc tiền . Có ba con người đang nằm thoải mái lăn qua lăn lại trên chiế giường rộng lớn như giường công chúa rất đáng yêu ...

-" này ! Sao hôm nay nhà cậu mở tiệc lớn thế ??? Hạ Băng lên tiếng

-" umh......Tiểu Băng à !! Thật ra Tớ và Bảo Nhi có chuyện muốn nói với cậu ...." Cả hai ngồi dậy nhìn cô bằng anh mắt có chút buồn phiền ...-" thật ra , bọn tớ ..... sắp phải đi du học !!!"

-" hả !!!!! Gì cơ " . Cô bật dậy , nói với giọng hết sức hoảng hốt -" cả hai cậu cùng đi á ??? Thật á ??? ... Sao trước đây không nghe hai cậu nói qua .... Có phải ... Có phải tớ làm gì khiến hai cậu không vui , nên hai cậu không muốn nói với tớ không ??? " nước mắt lúc này như sắp trào ra

-" cậu ngốc sao ... Không có đâu . thật ra thì bọn tớ cũng vừa biết cách đây vài hôm thôi ... Định nói với cậu nhưng chưa biết mở miệng nói thế nào với cậu cả ..."

-" thật sao .... Nhưng sao cả hai cùng đi ??? Các cậu đi đâu ???

-" là thật !!! ... Bọn tớ trước đây có đăng kí hồ sơ ở một trường thiết kế ở Parri .
Nhưng không nghĩ là sẽ đậu . Vài hôm trước cả hai chúng tớ đều nhận được mail của trường đó gởi đến bảo chúng tớ đã đậu và phải sắp xếp chuẩn bị cho kì nhập học vào 2 tháng sau . Chúng tớ không giận gì cậu hết , xa cậu bọn tớ cũng rất buồn nhưng ... " nói đến đây cả ba đều đã nước mắt tuôn trào ... Nghẹn ngào Thái Nhi tiếp tục nói -" bọn tớ rất thích thiết kế vả lại cơ hội cũng không phải có nhiều nên ... Hức hức ... Chúng ta vẫn là bạn tốt mà ... Chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi . Cậu vẫn có thể liên lạc với chúng tớ bất cứ lúc nào mà ..."

-"hức hức .... Thôi được .... Hức hức ..... Các cậu đi nhớ phải gọi điện thường xuyên về cho tớ đấy biết chưa ... Hic hic ...."

----

Thì ra bữa tiệc hôm đó là tiệc của gia đình thái nhi . Cô đậu vào trường thiết kế danh tiếng nên bố mẹ cô đã làm tiệc chúc mừng cô . Các bật tiền bối trong thương truòng là bạn làm ăn của bố mẹ cô cũng đến rất đông đúc . Đa số họ đều đến bể nịnh bợ , chẳng mấy ai thật lòng chúc mừng cô cả

Ngày chia tay cũng đến ....

9:37' tại sân bay

- "nhớ nhé ! Qua đến nơi phải gọi về cho tớ đấy . Còn nữa hai cậu ở chung vs nhau nhất định phải chăm sóc nhau thật kỉ vào . Đừng để đau ốm gì đấy !! Ah còn muốn ăn gì hay cần gì cứ gọi về cho tớ , tớ sẽ làm rồi gởi qua cho các cậu .... Còn ....!!! "

- ( cả 3 ôm chằm lấy nhau nghẹn ngào ) "cậu bình tỉnh lên đi bọn tớ có phải đi k về đâu . Hơn nữa bọn tớ có 2 người mà sẽ chăm sóc nhau tốt còn cậu ấy .... Hức hức có gì phải gọi qua cho bọn tớ biết không .... Có ai bắt nạt cậu cứ nói vs bọn tớ .... Bọn tớ sẽ quay về trừng trị kẻ đó cho cậu .... Hức hức ....!!! "


- ........ Kính chào quý khách ..... Chuyến bay của hãng máy bay A khởi hành vào lúc 10:30 ........ Xin mới quý hành khách kiểm tra thông tin ..... Xin cảm ơn quý khách đx sử dụng ..... !!!


- "nào ! Thôi nào các con , mấy đứa còn gạp nhau mà . Nghỉ hè nghỉ đông hai đứa lại về mà .... Cô cũng đi cùng nên con đừng lo băng à ....
Thôi lên máy bay thôi nào hai đứa !! Đi du học mà như đi đâu luôn không về nữa vậy .... Ba đứa này như sinh ra phải là dành cho nhau thôi ấy .... Haizzzzz "

- "tạm biệt cậu !!! Tạm biệt !!! Nhớ phải gọi cho tớ đấy ... Hức hức ..."

- các cậu cũng vậy nhé !!! Nhớ gợi cho tớ thường xuyên , nhớ chăm sóc tốt bản thân , đừng ốm hức... hức ...hức .. Nhớ đấy !!! Tớ sẽ ngớ các cậu lắm .... Hưcs hức ...

--///.

- vãy tay chào cho đến khi bóng dáng họ khuất mất mới ủ rủ ra về .... Bóng dáng thẩn thờ của hạ băng cứ đâm đâm đi về phiaws trước mà không màng để ý xem đường đi gì cả ...

- umh ah ....

tiếng đồ rơi xuống chạm vào mặt đất những âm thang leng keng ... Làm thu hút ánh nhìn của một vài người đi qua lại ...

-vô tình va vào một người đi đối diện làm chiếc túi nhỏ nhắn đeo một bên vai của Hạ Băng bị rơi xuống đất . Đồ đạc bên trong túi bị rơi vãi lung tung một khoảng nhở dưới mặt đất và người kia cũng làm rơi kính mắt khi mắt đang dùng một tay bấm số điện thoại , còn một tay lấy chiếc kính ra khỏi mắt ...

- "thật xin lỗi , tôi không để ý đường đi .... Vô tình đụng phải .... Thật thất lễ ".!!!

cuối người xuống nhặt đồ đưa trả cho người đối diện xong . Mắt vẫn không buồn nhìn lấy đối phương một lần . Quay sang nhanh chóng gom đồ của mình bỏ vào túi .

-nhanh tay nhặt đồ cho cả hai xong , cô đứng dậy cuối đầu xin lỗi rồi đi thẳng về phía trước với đôi mắt vẫn còn ươn ướt và khuôn mặt thoáng buồn . Để lại người đằng sau đứng trân nhìn theo bóng dáng ấy đến khi cô lên xe mới quay đầu đi tiếp

- "hộc ... Hộc ... Hưmg ... !!! Thiếu gia ở đây mà nãy giờ tôi cứ đi tìm mãi .... Mau lên thiếu gia , sắp trể giờ rồi ạ ..!!!! "

- " tôi không đi nữa ! Nói với bố tôi như thế , còn việc giải thích như thế nào , tôi tự có cách giải quyết !! " vừa xoay người lại vừa nói .

-... "Ơh nhưng mà thiếu gia .... Thiếu gia !!....."

- mặc cho người quản gia có gọi theo đằng sau , anh vẫn bỏ mặt . Nhưng dù sao mọi người cũng biết tính khí thất thường của cậu chủ nên không ai dám cản hay làm trái ý cậu ...

- ----//
Về đến nhà . Hạ băng cứ ủ rủ . Không nói năng gì , cứa ở suốt trong phòng nghe nhạc . Thấy con buồn nên mẹ hạ băng mới gọi cô xuống .

-" Băng àh , rửa tay chân rồi xuống chuẩn bị đồ ăn với mẹ nhé . Chị con dạo này bận quá , chả giúp mẹ gì cả . Làm cùng mẹ rồi mẹ con mình nói chuyện cho vui chứ con cứ ở trên phòng là thể nào cũng bù lu bù loa lên cho xem . Mau nhé . Rửa mặt nữa con , mặt mũi gì mà lem nhem vậy nè ...."

- "dạ , tí con xuống ngay "

Uể ỏi ngồi dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên ..

- tính ..tinh ...tinh..... !!!

- "umh ...tiếng chuông điện thoại của mình . Ah Thái Nhi Bảo Hân !!!! Điện thoại , điện thoại mình đâu rồi ?? "

-" rộp ... Rôp..ppp. Ah đây rồi "

- "alo mình đây , mình đây . Các cậu ..."

-" alo ... điên àh , con Hân vs con Nhi đi pari đấy khong phải đi chợ mà nhanh thế đã sđến nơi đâu . Con điên này . Chị đây . Nói với mẹ tối nay chị về muộn nhé !!" Tút tút tít...

- hùmh ... Lại thế ! Lại cúp máy mà không nghe mình trả lời !lúc nào mình cũng là người truyền tin . Sao chị không đi mà nói với bố mẹ ..."

Hạ băng bực dọc , nhìn vào chiếc điện thoại rồi tự nói một mình . Vừa bỏ điện hoại xuống định nhặt lại đồ bỏ vào túi thì

- umk cái nhẫn này .... Ở đâu ra ... Sao lại nằm trong túi mình ...

Lúc nãy vội lấy điện thoại ra vì những tưởng hai cô bạn thân gọi nên Hạ Băng đã đổ hết túi sách ra lấy điện thoại cho nhanh . Giờ mới nhìn thấy vật sáng lấp lánh gần chiếc diện thoại

Suy nghĩ một hồi .....

-" ah ... Là lúc ở sân bay , đụng phải người đó . Chắc chắn rồi , cái này của người dó ....

"Haii......ii" thở dài một hơi rồi nói tiếp .

"Làm sao đây mình lấy nhằm của người ta mất rồi . Thiệt tình mà , đầu óc ngu xi này .!!! Không để ý rỏ ràng đã bỏ vào túi rồi ..!!!!!"......


- tiếng mẹ hạ băng ở dưới gọi lên ....

- "băng àh , xong chưa con . Mẹ thay đồ xong rồi . Mau mau xuống nha con ."


- "vâng , con xuống ngay !! thôi kệ đi . Tính sau đi . Giờ phải xuống giúp mẹ chuẩn bị cơm tối ."

----////-

-buổi tối tại nhà hạ băng 6:48

- "hai mẹ con nấu gì thơm thế !!! Bô đi từ ngoài vào mà đã chịu không nỗi đây này !!! "

- "anh vào thao quần áo rồi rửa tay ra ăn cơn thôi . Tối nay cái chị về muộn . Nó có gọi báo em rồi !!"

- khuôn mặt tươi cười rạng rở ...
-" ah !!! Bố về rồi ... ( cười ...) bố có mệt không ?? Bố có mua bánh kem cho con không ...

-" đây của cô hai đây ... Thiệt tình còn làm như thương tôi lắm ... Chỉ nhớ có bánh kem !!! Haizz"

- " bố là nhất !! Bố lên thay quần áo đi rồi xuống cả nhà mình ăn com thôi "

-///

Sau bữa tối . Hạ băng giúp mẹ dọn dẹp để bố mẹ được nghỉ ngơi . Làm xong việc cô cũng không quên tắt đèn rồi mới lên phòng .
phòng của bố và mẹ của hạ băng ở tầng 1 còn phòng cô và chị cô ở tầng 2 nhưng nằm đối diện nhau . Nhưng cách trang trí khác nhau hoàn toàn .
Phòng của chị Mai Anh - trang trí với gam màu trắng ngà . Với đủ thứ đồ làm tóc và trang điểm . Mọi thứ trong phòng luôn lung tung nhưng chị hạ băng thích như vậy và không muốn ai dọn dẹp phòng mình . Vì tuy bừa nhưng chị luôn tìm được mọi thứ chị muốn nhanh nhất . Còn khi sắp xếp lại thì lại khác ...
Phòng hạ băng , được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và xanh bạc hà . Mang lại cảm giác thoải mái và an toàn . Phòng tuy nhỏ hơn phòng của chị mai anh nhưng cô thích phòng này vì phòng này có cửa sổ to và hơi nhô ra bên ngoài . Có chỗ nghĩ ngơi đọc sách ngay cạnh của sổ đc thiết kế rất tinh tế . Phần nhô ra của chiếc cửa sổ mang nữa hình ovon . Bên dưới có ghế đệm đc làm ốp theo của sổ . Có tủ gổ bên phải với rất nhiều sách truyện . Phần của sổ có rèm che màu xanh bạc hà đc gấp cẩn thận sang hai bên . Cửa bằng thuỷ tinh , ở trên có treo một chiếc dream catcher và khi mở cửa ra có một vòng chắn dưới . Bằng sắt màu trắng ngà , vừa tầm ngôi và có trồng vài chậu hoa nhỏ .
Còn bên trái là chiếc giường xinh xắn với vài chú gấu bông . Và chiếc tủ áo quần đc để ngay trong phòng nhỏ ở trong , tủ quần áo để bên phải và nhà tắm ở bên trái .

Sau khi vào phòng đóng cửa , hạ băng nhớ sực ra chiếc nhẫn mà cô đã lấy nhằm của một người nào đó ở sân bay -lúc cô vô tình đụng trúng nhưng lại không thấy mặt người ta để trả lại . rảo bước đến chiếc tủ có ngăn kéo nhỏ , lấy chiếc nhẫn đó ra , đeo thử vào tay . Đây là chiếc nhẫn rất đẹp , thiết kế đơn giản với hạt ngọc màu đỏ van hình tròn nhỏ - sáng lấp la lấp lánh rất đẹp . Nhưng có vẻ ngón thứ nhất thì không hợp cho lắm nên cô đeo sang ngón thứ hai , lần này lại hơi chật một chút nên cô thử qua ngón giữa . Lần này thì vừa như in . Thầm nghĩ cũng đẹp vả lại giờ không biết làm sao để trả lại mà để trong tủ hay vứt đi thì quá uổng phí nên cô quyết định đeo trên tay mình . Coi nó như món quà may mắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro