Món đồ đặc biệt ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đùng đùng đùng ....!!! " tiết học đầu tiên rồi đến thứ 2 mau chóng kết thúc...

- khuôn mặt mệt mỏi vì bị cơn đau bụng hành hạ làm cho cô xanh xao hơn . Thấy Hạ Băng có vẻ không ổn Thái Nhi và Bảo Hân ngồi đằng trước không yên tâm quay lại nói :"hay là cậu xuống phòng y tế 1 chút đi , bọn tớ thấy cậu không được khỏe lắm đâu .!"

-"umh... Tớ không sao , vẫn trụ được mà . Các cậu yên tâm " Hạ Băng bướng Bỉnh trả lời , tuy rất mệt nhưng vẫn không quên nở nụ cười với 2 cô bạn thân để họ yên tâm .

"Reng reng ....."! Tiếng chuông báo giờ giải lao đến . Cả lớp nhộn nhạo cả lên . Người thì túm tụm nói chuyện rôn rả , người thì chạy qua chạy lại ....

- Hạ Băng thấy ồn ào quá nên muốn đi ra ngoài , vả lại hít thở không khí trong lành 1 chút chắc sẽ thoải mái hơn nên vỗ vai 2 cô bạn khẽ nói :- " tớ thấy trong này hơi ngột ngạc , tớ đi ra ngoài một chút .các cậu có muốn uống gì không lát nữa tớ mua cho ..."

- " ờ cậu ra hít thở 1 chút đi . Bọn tớ không uống gì đâu . Cậu đi cẩn thận nhé " bảo hân quay lại trả lời nhưng ánh mắt nhìn vào cô bạn đang ốm của mình có vẻ rất lo lắng ...

-" ờ ... Vậy nhé " nói xong cô lấy điện thoại bỏ vào túi rồi đi ra ngoài . Định ra khuôn viên sau trường ngồi 1 chút vì ở đó có cây cối hoa cỏ , rất dễ chịu và cũng thoáng mát . Là rất tốt nhưng không hiểu vì sao lại có rất ít người đến đấy mà chỉ toàn tập trung chơi ở Khuôn viên trước trường . Đang suy nghĩ vẫn vơ nhưng cũng không chuyên tâm mấy nên cô cũng bỏ qua không phân tích thêm làm gì . Đi qua 2 dãy hành lang . Mặt cúi gằm xuống , tay thì đưa lên bụng xoa xoa . Không để ý đằng trước đang có 1 nhóm người đi đến . Bỗng " Ầmh .... Bục !!!" Va phải người đi đối diện rồi ngã là điều không tránh khỏi .

- " này !!! Cậu đi đường mà mắt mũi để đâu thế ?? Cậu không thấy chúng tôi đang đi sao ... Hay cậu cố ý muốn làm tôi ngã ?? " ánh mắt khó chịu , giọng nói tuy tuy ngọt ngào nhưng sắc bén đến nỗi có chút điêu ngoa , chảnh choẹ của cô hoa khôi mới của trường - Bạch Thanh Thanh - tiểu thư của Bạch Đường Gia - lên tiếng ...

Vốn sinh ra trong gia đình nhung lụa , giàu có , xung túc từ nhỏ nên được chiều chuộng đến kiêu căng là vậy .

-" thật xin lỗi .. Tôi quả thật không chú ý .... Umh ... " đang loay hoay đứng đậy thì lại bị choáng váng làm cho chóng mặt ngã xồm vào Cô Ta lần nữa . Làm cho cô ta cũng ngã theo . Lại còn ... Cô ta bị trầy ở tay 1 chút . 1 vạch nhỏ thôi , làm tay cô ta đỏ lên chút ít . Nhưng so với vết thương kia , thì Hạ Băng bị nặng hơn ... Cô ngã xuống , tay va phải chiếc cửa gỗ cũ nên ở cổ tay bị rạch 1 đường nhỏ . Dòng máu đỏ nhỏ cháy ra ...

Vừa mệt vừa đau làm cho Hạ Băng hơi nhăm mặt lại . Cắn chặc lấy môi dưới , một tay ôm bụng , một tay chống xuống đất xoay người đứng đậy . Mồ hôi 2 bên trán bắt đầu lấm thấm .

Vừa như in chuyện xảy ra nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của cả 2 người con trai . - Một người thì ánh mắt lạnh lùng , ngạo mạng , nhìn xem trò hay gì sẽ diễn ra tiếp theo .- một người thì đang nói chuyện với đám bạn , nhưng nhanh chóng nhận ra cô . Ánh mắt lo lắng chạy đến nơi xảy ra vụ việc

- " cậu k sao chứ ... Lỗi tai tôi ... Tôi thật xin lỗi ... Tôi T....." Chưa kịp nói hết lời thì bị 1 cái tát mạnh đến đau rát dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao Yếu ớt của cô .
-Bạch thanh thanh - hoa khôi mới của trường . Luôn tự cao tự đại làm những gì mình thích mà không thèm biết trái phải . Ngoài chuyện ỷ mình là con nhà giàu có quyền quý và rất xinh đẹp ( thật sự rất xinh đẹp ) thì cô ta rất nhỏ nhen và ích kỉ . Luôn không từ thủ đoạn để lấy được những gì mình muốn .

Hạ Băng cảm thấy chóng mặt dữ dội 1 phần vì cái tát 1 phần vì đau bụng 1 phần vì lúc sáng ăn không tử tế nên loạn choạng , đứng không vững . Tay đỡ lấy mặt , trên khuôn mặt chỉ hiện len sự có lỗi và thoáng sự đau đớn chứ hoàn toàn không có oán trách ...

- " cô cố tình thì có !! Cô có biết cô làm tôi bị trầy ở tay không . Vì ganh tị nên cô làm vậy phải không ?? Cô biết tôi là ...." Lời còn chưa kịp nói hết thì đã thấy người đối diện ngất đi khiến cho cô ta hơi hoảng sợ nhưng làm mọi người ngạc nhiên hơn là Quang Anh . Quang anh từ đâu chay đến , nhanh như chớp anh đỡ lấy cơ thể đang toan nằm xuống đất ấy 1 lần nữa ...

-" này ..." Vừa nói vừa dùng tay lay lay khuôn mặt ấy -" e có sao không vậy ... Này ... Cô bé ... Tỉnh lại đi .."
Thấy không có động tĩnh anh ngay lập tức bế cô đứng dậy chạy về hướng phòng y tế để lại cả đám người ngây ngơ nhìn theo . Vừa có ánh mắt ngưỡng mộ ,
vừa có ánh mắt ganh tị nhìn theo .

Nhưng trong 1 góc ở xa xa 1 ánh mắt tức giận đang nhìn người con gái còn lại ở kia buông miệng với tiếng cười lạnh kèm theo sự khinh bỉ ...

------------

-tại nơi phòng y tế của trường ,Cô nằm yên trên giường ,khuôn mặt bé nhỏ đang nằm ngủ kia thật yên bình và mang cho người ta cảm giác muốn che chở cô suốt đời , như che chở cho chính sự bình yên của mình ....
Quang Anh ngồi bên cạnh cô nãy giờ , ngoài ngắm gương mặt xinh đẹp mang chút bình yên này ra còn một tay thì nắm chặt lấy tay cô ....

Bất giác hé môi mỉm cười , khẽ nói thầm :" thật ra thì cô gái này là gì nhỉ ??? Để nói em quá xinh đẹp cũng không hẳn vì tôi đã từng gặp khá nhiều cô gái khác xinh đẹp hơn em . Nhưng .... Ở em tôi chỉ vừa gặp 1 lần thôi .... Tại sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta đã rất quen !.., em làm tôi chú ý rồi đấy - cô gái ban mai đáng yêu ạ "
( lí do của cái tên cô gái ban mai có trong tập 1)

Bỗng " ầm ... " --- cánh của phòng y tế được mở mạnh ra . Hai cô bạn thân của hạ băng hớt hải chạy vào . Nhìn thấy bạn mình nằm bất động trên giường , hai cô gái nhỏ chạy đến bên bạn mà không thèm để ý người bên cạnh nữa . Trực tiếp hất người kia sang 1 bên làm anh ngã sang giường bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng ngây lập tức lấy lại phong độ đứng thẳng lên hỏi :" hai em ...... là bạn của Hạ Băng sao ?? "

Cả hai 2 lúc này mới quay sang . Một thì ngạc nhiên đến trố mắt , một thì hơi ngạc nhiên nhưng nghỉ vài giây rồi cũng không bận tâm mấy quay sang hỏi Hạ Băng , còn khẽ lay lay cô :" này Băng , sao thế này ??? "

Thái Nhi như nhớ ra nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm người con trai này nên hai má bất giác đỏ lên ... Liền mở miệng hỏi vừa để bớt ngại ngùng vừa để biết chuyện của Hạ Băng là sao :" à vâng bọn e là bạn thân của Tiểu Băng ... Nhưng tại sao cậu ấy lại nằm đây ???? Chuyện là thế nào vậy anh ??" Nét mặt lúc này của Thái nhi cũng đã chuyển thành lo lắng mà hỏi Quang Anh
Thái nhi ngây người vì nhận ra Quang Anh , anh là nam thần của ngôi trường này mà ... Thật không hổ danh là cổng Thông tin mà :/ ....

-"àh cô ấy không cẩn thận đụng vào một người khác và một số chuyện đụng độ giữa họ .... Nên ... Mọi chuyện thành ra như vậy .." Vừa nói vừa gãi đầu cười trừ vì chuyện con gái vả lại anh không có mặt tại hiện trường lúc đó mà chỉ nhìn thấy từ xa nên không tiện kể lại ...

-"Cậu đau mà còn cố chấp !!... Tớ đã bảo đến phòng y tế đi ... Sao cậu còn đi lung tung để ngất ra đấy làm gì ???? Còn viết thương ở tay cậu nữa ... Ơh còn vết đỏ ở mặt cậu nữa .... Thật quá đáng mà ... Cô ta là ai sao lại đánh cậu ra nông nỗi này !!! Thật là độc ác ... Khi cậu tỉnh dậy bọn tớ sẽ giúp cậu tính sổ cô ta !!" Lời tuyên bố hùng hồn của Bảo hân làm cho cô thức dậy ....

Thật ra là vì nãy giờ quá ồn ào .-----

-----

-" mọi người có thể nhỏ tiếng một chút được không vậy ?? Tớ còn muốn ngủ thêm một chút nữa mà ..." Giọng điệu vẫn còn ngáy ngủ , cố tỏ ra đáng yêu ,Hạ Băng khẽ vươn mình ngồi dậy vừa nói .

Trong lúc cố Tỏ ra đáng yêu để cho 2 cô bạn thân yên tâm ,mà không nghĩ đến người đằng sau nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào hết sức ^^ ( bó tay )

-" chuyện là sao ? Cậu đụng phải ai vậy ...c.... "

-" không có gì , chuyện nhỏ thôi 2 cậu đừng lo ... Tở vẫn còn nguyên hình nguyên dạng mà , có mất mát khúc nào đâu . .... Hihi thôi quên đi ,tớ thấy hơi đói tại lúc sáng ăn không nhiều , hay ra về đi ăn gì đi "

-" này cậu quên Àh , hòm nay sang nhà tớ ăn tiệc . Lúc sáng tớ nói rồi mà !!"

-" ờ tớ quên mất ... Vậy thì hay rồi , sẽ được an toàn đồ ngon ... Hihhi "

-" nhưng mà ...... " lúc này Bảo hân mới có cơ hội len tiếng thì

-" thôi không nhưng gì hết . Chuyện kia coi như tớ đụng phải cái cây đi ... Bỏ qua bỏ qua ... Nhe ... Nhé .... Vui vẻ đi nào ... Cười lên , nào --- cười lên chút đi " điệu bộ làm nũng đáng yêu của cô làm cho 2 cô bạn thân cũng hết bực tức nãy giờ mà vui vẻ cười theo . Hai cánh tay một của Thái Nhi một của Bảo Hân còn bị cô lay qua lay lại như sắp rơi ra

-" được rồi .. Được rồi mà !! Bỏ qua đi " cả hai cùng cười cười len tiếng .

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của tháng 9 , trên chiếc giường nhỏ bên cạnh có cái của sổ bằng kính và chiếc rèm xanh được vén lên cẩn thận . Ánh Nắng xuyên qua qua khe cửa như một hiệu ứng ánh sáng làm cho nụ cười cô càng thêm sức hút .....

-" thình thịch .. Thình thịch .... Thình thịch ...!!!"
"Hụ hụ ... À vậy giờ bạn em cũng đến rồi nên a đi trước nhé ..."

-" vâ....ng ..... ạ "

Nhưng còn chưa nghe câu trả lời của cô , anh đã chạy thẳng ra ngoài như sợ nếu chậm một chút nữa thôi thì sẽ bị phát hiện mất !! Anh đưa tay lên ngực , cảm nhận sự chuyển động của con tim . Một nụ cười nhẹ , một chân có chút buông lỏng ,lưng dựa vào tường . Mỉm cười sâu hơn

-" có lẻ ... Tôi say nắng em thật rồi !!! Kể cả con tim cũng vì em mà rung lên một nhịp .. Hừmh ...... "

---------------

Tùng tùng tung - tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến . ai nấy đều vươn vai , sách cặp đi về . người thì chạy ,người thì kéo .. Cảnh tượng hết sức náo nhiệt .

-" unk hai cậu ra trước đi tớ đi vệ sinh một lát "

-" unk ... Cũng được bọn tớ ra xe đợi cậu trước . Ngay cổng nhé ! Hôm nay bác Vương đưa tớ và Bảo Hân đến trường nên giờ về bác ấy cũng đến đón "

-" ừm ... Tớ biết rồi . Tớ ra ngay thôi hai cậu cứ đi trước đi "

Hạ Băng ngay lập tức chạy như bay đến chỗ bị ngã lúc sáng .

-------------

"Lạ thật mình nhớ là đây mà !! sao tìm không thấy ... Ừm ... Đâu rồi ...." Vừa cặm cụi tìm tìm kiếm kiếm vật gì đó cô vừa lẩm bẩm

-" áh .... Tìm thấy rồi !!! Mày đây rồi ... Àg ... Làm phiền cậu có thể nhấc chân của mình lên một chút được không .. Ùm cậu đang dẫm lên đồ của tôi r......" Vừa ngẫn đầu ,vừa đứng thẳng người lên nói nhưng tình huống này đúng là không ngờ được . vì người đối diện lúc này cũng đang cúi xuống, nhìn những hành động này của cô .

. Nếu người khác nhìn vào thì đây chắc chắc rất kì quặc ...

Bốn mắt nhìn nhau , môi của họ đang ở cự li gần như không còn khoảng trống nào .

-"là người hôm đó ... Là anh ấy "
( người mà hạ băng nhìn chăm chú ngay ngày đầu đến nhận lớp :) ).

-" là cô ta ! Người ở con dốc hôm ấy .."

Cả hai chỉ đều nói trong suy nghĩ của mình chứ không bật ra thành lời ... Vài giây trôi qua ...

-" cô không định bỏ tư thế khó hiểu này ?"

-" àh ... Vâng ... Àh thật xin lỗi , tôi ... Àh tôi muốn lấy cái vòng "

-" của cô ?"

-" vâng , tôi đeo từ bé đến giờ . Nó là bùa hộ mệnh của tôi . Lúc nãy có chút chuyện xảy ra , nên nó mới bị rơi ở đây " vừa nói vừa cúi người nhặt sợi dây nhỏ dưới đất , phủi phủi rồi đeo lên tay .
Đấy là chiếc vòng nhỏ mảnh khảnh ,được đan bằng tay . Có bài ba ngôi sao lục giác bằng đồng nhỏ và một mảnh đồng màu vàng nhỏ , hai bên có hai khuy nhỏ để nối với sợi dây , trên đó có những khoảng trống ghép lại tạo thành một dòng chữ * sunshine * ở dưới có kèm theo dòng chữ nhỏ được khắc lên rất tinh tế * ~ Hạ Băng ~ *.

Hình như nhớ ra chuyện gì đó , cô quay người lại nói với giọng gấp gáp .

-" àh ... Thật xin lỗi nhưng .... Tôi có việc gấp , tôi đi trước nha ! Chào cậu " . Nói rồi cô xoay người chạy thẳng một mạch mà không thèm quay lại nhìn xem người kia có phản ứng ra sao . Vì so với anh ta thì 2 cô bạn thân đang chờ ngoài kia quan trọng hơn . Hơn nữa anh ta cũng chỉ có thể ngắm . Biết trước không có khả năng được anh ta để mắt đến thì cần gì phải e dè . Trong lòng thầm nghĩ vậy nên cô cũng chẳng do dự ....

-" thật đặc biệt " . Sớm nhìn ra trên cổ Hạ Băng cũng đeo sợi dây chuyền . Trên đó có dòng chữ y hệt với những khoảng trống trên chiếc vòng tay của cô . lúc cô giật mình đứng lùi ra sau khi nãy bị ai đó nhìn thấy . Vẫn là nụ cười lạnh lung như tản băng trôi ngàn năm kia , khoé môi hơi cong lên .

-" này sao lâu vậy ?? Cậu ngủ luôn trong ấy hả ???" Mặt hơi nhăn lại vì bị nắng chiếu nãy giời , hai cô bạn đồng thanh nói

-" êh được rồi được rồi tớ xin lỗi nhá , tại tìm chút đồ nữa mà ... Sorry mà ..... Nhanh thôi chúng ta len xe đi . Trể rồi !!! " . Vừa nói vừa thúc thúc cả Nhi và Hân ngồi lên xe .

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro