Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câu chuyện bắt đầu khi họ vào học chung 1 trường cấp 3 ... Những ngày đầu tháng 9 vẫn còn chút Nắng gió nhẹ nhàng ... Ngày đầu đến nhận lớp đầy chật vật !!!

-"Trần Hạ Băng ! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy . Người ta cũng bị cậu ngắm đến thủng cả mặt ra rồi đấy ..."-Thái Nhi hét lên

- "tớ nghe rồi tớ nghe cả rồi mà ! Sao cậu hét lên thế, hỏng cả tai tớ rồi "

- "cậu nghe mà sao vẫn dán mắt vào người ta thế kia , tớ khuyên cậu tốt nhất là nên từ bỏ hắn ta đi thôi . Nghe đâu là thiếu gia của tập đoàn Hồ Thị đấy đã có bạn gái và còn là hoa khôi mới của trường chúng ta đấy !! "

- " sao cậu biết chúng ta vừa đến nhận lớp thôi mà " Hạ Băng lúc này mới ngây ngô quay lại hỏi nhưng vẫn còn chút mơ hồ sen lẫn chút thất vọng

- bảo hân đáp lời " cậu không biết sao Thái nhi là trung tâm tin tức đấy cậu ấy có cả núi những thông tin mật mà nhiều người k biết lắm đấy " với giọng điệu đầy hào hứng nhìn thái nhi

- " heheh chỉ cậu hiểu tớ . mà thôi xem xong lớp rồi thì về thôi chúng ta đi ăn gì ngon ngon đi tớ đói quá " ...

- " ơ các cậu k định vào lớp à " Hạ băng ngơ ngác hỏi nhưng mắt vẫn nhìn theo hình bóng ai kia đang đi vào giữa sân trường

-" đi thôi vào lớp cũng chỉ lại là những nội quy cũ nghe đến mòn cả tai " thái nhi nói

-bảo hân cũng nghe theo vì cô cũng chán phải vào lớp , lúc này cô đang rất đói .

- Hạ Băng thôi nhìn vì hình bóng ai kia đã khuất mất tầm mắt , quay sang vui vẻ trả lời " ờ đi thôi , tớ cũng thấy đói quá . Chúng ta ăn gì nhỉ ??? " .... Vì dù sao thì cũng biết mình k thể nên cũng chẳng tiếc nuối nữa

Sau khi lựa cả hàng cả quán ăn đủ thứ món ăn vặt ... Uống nhừng thứ nước ngọt . Cuối cùng cả ba cũng đã no nê . Lúc này đã xế chiều , vừa dắt xe ra ngoài bảo hân vừa nói :" hay mình ra công viên chơi chút đi , giờ mà về nhà thì chán lắm ..." Với ánh mắt long lanh khẩn khoảng khiến cho Thái nhi và Hạ băng không cười không được . Đành phải chiều theo cô nàng .
Nói Bảo hân và Hạ Băng là chị em Họ nhưng là họ hàng xa thôi . Thật ra thì nhà Bảo hân và Thái nhi gần nhau hơn nên thường xuyên đi chơi với nhau nhiều hơn Hạ Băng nên họ thân với nhau hơn . Tuy cả ba là bạn thân nhưng có đôi lúc chỉ hân và nhi đi chơi với nhau vì nhà Băng xa hơn nên nếu rủ đi uống sữa hay đạp vài vòng dạo mà kéo Hạ Băng đi cả 1 đoạn xa rồi tối lại về 1 mình cũng không yên tâm nên mới vậy .

Do nhà gần nên nhi sang chở cô bạn Bảo hân của mình còn Hạ băng tự đạp xem một mình nên chỉ có 2 xe . Lúc này Hân và Nhi đạp đi trước để về nhà lấy ít đồ vì Thái nhi định sang nhà Bảo hân ở lại tối nay mai cùng nhau đi biển sớm cho khỏe còn Cô thì có sẵn đồ ở nhà Bảo han rồi nên không cần về lấy , vui vẻ đáp -" ờ vậy tớ đến công viên trước nhé . Để xe đạp ở nhà hân rồi đi bộ ra công viên đi . Coi như tiêu bớt thức ăn " vì công viên kia gần nhà Bảo hân , đi bộ cũng chỉ mất 10 phút

-" ờ vậy nha , bọn tớ đến sau " 2 cô bạn đáp lời rồi cười tươi đạp xe đi để lại cô ở phía sau đứng vẫy tay cười

"Hì Hà hì hục ...." Một lúc cũng đến nhà hân . Sau khi để xe nhà hân cô liền chào hỏi bố mẹ của Bảo hân lễ phép rồi xin cho cả 3 cùng đi dạo một chút . Tối sẽ về và cũng xin phép tối nay cho cô và nhi ở lại để mai cả 3 cùng đi biển chạy bộ buổi sáng . Bố mẹ của cả 3 Thân nhau nên coi cả 3 đều là con gái của nhau cả nên rất vui vẻ nhận lời .
-cả 3 bắt đầu chơi với nhau từ lúc học mẩu giáo . Là bạn nối khố . Từ nhỏ cả 3 đã nghịch ngợm quậy phá nhưng luôn dính lấy nhau nên khi họp phụ huynh bố mẹ của cả 3 thường xuyên cùng nhau nói chuyện với giáo viên nên từ đó họ cũng là bạn thân của nhau luôn , chia sẽ tình hình gì đó của phụ nữ rồi cùng đi mua xắm , uống cafe .... Còn các ông bố thì là bạn nhậu của nhau rồi !!!

-" tiểu băng à con đi cẩn thận nhé ! Tối về sớm ăn cơm nhé con . Cô có nấu mấy món mấy đứa thích đấy " mẹ Bảo Hân vừa nói vừa cười hạnh phúc nhìn theo Hạ Băng

-" vâng ạ , con sẽ về sớm mà "'cô cười nhẹ nhàng quay lại nói với mẹ Bảo Hân ...

Đi bộ qua 2 con dốc nữa là đến công viên . Nơi ấy có hàng xích đu mà cô thích nhất . Có những chiếc ghế đá đã bạc màu theo thời gian . Chiếc bập bên lúc nhỏ cả ba cùng chơi đùa . Chiếc cầu trượt bé bằng sắt cũ kĩ nay đã được thay bằng chiếc lớn hơn nhiều người lớn có thể chơi được ...
Vừa đi vừa nghĩ , hạ băng cười vẫn vơ rồi nhét chiếc tai nghe bật nhạc lên nghe . Đó là bài Si Tâm Tuyệt Đối , cô rất thích bài hát này nên vừa đi vừa hát theo lời bài hát mà chẳng mãy may để ý đến người nãy giờ ngồi trong xe oto bên cạnh con dốc thứ 2 cô vừa đi qua đã chăm chú nhìn cô nãy giờ mà nơi khoé miệng bất giác nở lên một nụ cười dịu dàng ....nhưng ẩn sau đó như một màng sương tâm tối toàn những kia ức đau buồn bi thương ... Mở miệng nói :

-" thật hay ... Cô ta hát bài này rất giống em " ......

Rồi sau đó chiếc xe ấy lao đi như con gió mạnh xoáy qua Hạ Băng khẽ làm cô giật mình nhìn theo

Còn trong xe , một người nhìn theo kính chiếu hậu của chiếc oto khoé miệng cong lên ....

--------------------

Thế là ngày đi học đầu tiên cũng đến ---
6:47' sáng

- " này , thái nhi cậu sang đón cái hân giúp tớ nhé , sáng nay tớ hơi đau bụng ... Chắc lại kẹt rồi . Mỗi tháng của tớ đều lộn xộn thật bực mình !!"

- " ờ được rồi để tớ sang cho cậu từ từ đến nhé . Haizzzzz tớ định rủ các cậu chiều sang nhà tớ ăn tiệc sẵn nói với 2 cậu Thông tin lớn "

- " ờ cảm ơn cậu nhé , chiều học xong chúng ta cùng đi tớ chỉ hơi đau bụng chút thôi "

-" ok lát gặp " ....

-tắt điện thoại nén xuống giường hạ băng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thay bộ đồng phục xinh sắn rồi bước ra ngoài ngay chiếc gương lớn nhìn vào chính mình nói " thật là ... Tại sao phải là con gái chứ mệt chết đi được . "

Tuy tính cách rất nghịch ngợm nhưng từ nhỏ Hạ băng đã có khuôn mặt rất buồn , nhất là ở đôi mắt . Khi nhìn vào đôi mắt ấy rất dễ khiến người ta động lòng ...
Trong bộ đồng phục được mẹ Hạ Băng sửa lại chút ít . Chiếc váy xếp ly được may qua đầu gối 1 chút cộng với đường nếp xếp ly nhiều hơn nên chiếc vay trông rủ và mềm mại hơn . Cộng với chiếc áo sơ mi thay vì tay ngắn Hạ Băng đã nhờ mẹ đổi thành tay dài vì cô thích xắn tay áo lên hơn là mặc áo tay ngắn . Mái tóc dài nay được chị Mai Anh thắt thành 1 bím tóc sau lưng rất đẹp , rất vừa mắt cộng với khuôn mặt buồn vời vợi và tâm trạng không tốt của cô hôm nay làm cho cô đặc biệt trở nên Thuỳ mị và đáng yêu , tuy không đẹp nhưng ở cô người ta rất dễ bị thu hút bởi vì đôi mắt long lanh như chất chứa cả ngàn vì tinh tú
Lê từng bước mệt mỏi đi xuống cầu thang ( vì phòng của cô ở tầng 2 - là 1 căn phòng màu trắng và xanh bạc hà rất thoải mái và ngăn nắp ) . Chào bố mẹ xong cũng không thèm ăn uống cho tử tế mà chỉ ăn qua loa rồi uống chút nước là xong . Quay lưng đeo chiếc Balô màu xám xinh xắn ra ngoài . Vừa định lấy xe đạp thì nghe bố gọi lại ....

Vẻ mặt ông Minh nở một nụ cười yêu thương giành cho con gái , ôn tồn nói :" con gái , đợi bố ! Bố lấy xe đưa con đến trường .." Vừa nói vừa nhéo má cô một cách cưng nựng :" nhưng chỉ hòm nay thôi nhé !!!"

-" vâng ạ ..., đúng là bố tuyệt vời của con mà .." Vì đau bụng nên cô cũng đồng ý ngay . Mặt tươi cười với bố mình .

7:34' trước cổng trường .

Sau khi được bố đưa đến trường cô quay sang chào bố rồi đi vào trường .( tuy là gia đình bình thường nhưng bố của Hạ Băng rất được tổng giám đốc yêu quý vì ông không những là một người làm việc hết sức nghiêm túc mà còn là người quang minh chính trực và hơn nữa từng cứu mạng tổng giám đốc trong một chuyến đi cắm trại trên núi khi TGĐ bị té xuống vực nhưng nhờ có ông đã kịp hời phát hiện không quãng đường núi nguy hiểm mệt nhọc , quen thân mình mà cõng TGĐ xuống núi chạy thật nhanh đến bệnh viện nên mới qua khỏi nên đã tặng hẳn cho ông 1 chiếc xe oto nhân dịp sinh nhật năm ngoái của ông , k phải là loại đắc tiền nhưng cũng tạm ổn ). tuy là đến đây vài ba lần nhưng trong lúc đầu óc không tỉnh táo cô lại đi nhằm sang khuôn viên sau trường . Mãi k nhớ vị trí lớp đâu đang loay hoay tìm điện thoại ra để gọi hỏi thái nhi thì bỗng ---" áhhhh ực ...."

-" ây zah ... Áhhhh thật xin lỗi tôi ... Tôi không cẩn thận ... Thật xin lỗi ... Phải làm sao đây ... Bạn có sao không ...???" Quang Anh lúi húi đứng dậy vừa phủi đồ vừa đi đến chỗ Hạ Băng nói .

- Hạ Băng từ từ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi mới nhẹ nhàng quay mặt lại . Dưới ánh ban mai buổi sáng và chút gió nhẹ thoáng qua làm tóc cô có chút tung bay ..." Tôi không sao ... " cô mỉm cười nhẹ nhàng để lộ luống đồng tiền nhỏ tựa thiên thần làm cho người đối diện xao xuyến " nhưng ... cậu có thể chỉ cho tôi lớp 10a2 ở đâu được không ? ... Tôi tìm mãi không thấy ...." Tại vì cứ đến tháng là tính tình của cô lại thay đổi hiền lành và nhẹ nhàng 1 cách đáng yêu vô cùng .

- " cậu học lớp 10a2 sao ? Vậy phải gọi tôi bằng anh rồi vì tôi học khoá trên , 12a2 . Gần lớp tôi thôi tôi sẽ dẫn e đi " Quang Anh vẫn mỉm cười như lúc ban đầu và thậm chí còn có chút vui hơn nói

Đặng Quang Anh : luôn nằm trong top 10 của trường . Và cũng nằm trong top những chàng trai được theo đuổi nhiều nhất trường . Vừa đẹp trai , học giỏi lại còn là người galang tốt bụng với nụ cười tỏa nắng .....

- "thật cảm ơn " lúc này khuôn mặt Hạ Băng bắt đầu có chút xanh xao và hơi nhăn lại vì cơn đau bụng lại ập đến mạnh hơn nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại

Đi 1 đoạn đến các dãy lớp thì tiếng ồn ào được thay bằng tiếng xì xào bàn luận to nhỏ và những ánh mắt kì lạ bắt đầu dán lên người cô . Đến cô cũng cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu vì lí do gì cả .. Chỉ cảm thấy có chút dự cảm không mấy hay ho ....

- "chính là đây ,lớp của e 10a2 ."

-"cảm ơn a nhé , e vào trước ."

- " khoang đã , chỉ vậy thôi sao "

- "sao ạ ...??"

- " tôi tên Quang anh , rất vui được gặp em .... Còn em "

- "àh .... Vâng em tên Hạ Băng ạ . Cảm ơn anh hôm nay đã giúp e nhé " không quên nở 1 nụ cười nhẹ .

Cô quay lưng vào lớp nhưng không thấy thái nhi và bảo hân đâu . Lười biếng tìm đại 1 góc trống ngồi xuống ôm bụng nằm đai trên bàn nhắm nghiền đôi mắt lại không thèm bận tâm đến chuyện xung quanh nữa .

Trong khi đó những ánh mắt không những trong lớp mà còn ngoài lớp nhìn theo cô không mấy thiện chí cho lắm .
Từ đây những tưởng cuộc sống cấp 3 của cô sẽ toàn những tháng ngày vui tươi với hai cô bạn thân sẽ được thay thế bằng sóng gió đối với cô .....

Còn về phần ai đó -" Hạ Băng ...Hạ Băng ... Cái tên thật hay , thật giống với cô ấy - tuyết mùa hạ - em thật làm cho người khác cảm thấy thích thú " hành động vừa lẩm bẩm vừa cười của Quang Anh làm cho bao cô gái phía sau ngây ngất.
Rồi nhanh chóng anh cũng quay về lớp học của mình nơi có hòn Băng bắc cực lớn nhất đang ngự trị - Hồ Thiên Kỳ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro