Cô ấy bị dị ứng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Giờ học của hạ băng cũng kết thúc . Vẫn còn sớm nên cô quyết định về nhà ngủ một giấc . Có chuyện gì để dậy rồi tính tiếp ...
Nói rồi cô nhanh chóng tạm biệt bạn bè ra về . Trên đường về hạ băng ghé ngang qua khu chợ chọn vài nguyên liệu cho thưc đơn trưa của mình .
Hạ băng rất thích nấu nướng nên đa phần cô đều tự mình đi chợ , chọn mua nguyên liệu và tự nấu chứ rất ít khi ăn ở ngoài . Kể cả đồ ăn vặt như bánh , kem , các loại nước uống , sinh tố ...

-----

- Cuối cùng cũng dọn dẹp xong . Ăn no rồi là muốn đi ngủ thôi .... !!

Reng reng reng

- điện thoại !!!! Ai gọi mình giờ này nhỉ ???
Với tay lấy chiếc điện thoại
- số lạ !!! Ai vậy nhỉ ??? ...

Tút
- xin chào , cô có phải là Hạ băng khôg ?

Là một giọng nam , nghe có vẻ là người trẻ

- vâng , xin chào . Tôi là hạ băng ạ . Xin hỏi .... Anh là ai ???

- xin chào cô . Tôi là thư kí của tập đoàn Hồ Thị . Tôi gọi đến để xác nhận và thông báo với cô . Hai giờ ba mươi phút chiều nay cô có hẹn với giám đốc của chúng tôi ở nhà hàng sky . Và Xe của chúng tôi đang đợi cô ở trước nhà .

- HẢ ??? Sao ... Sao xe của các người lại đợi trước cửa nhà tôi làm gì ??? Tôi ... Tôi tự đến được ...

Theo phản xạ , cô nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn xuống . Đúng là có một chiếc xe đang chờ cô . Hơn nữa lại còn là một chiếc xe trông có vẻ rất đắt tiền .

- .... Không cần ngồi chiếc xe đó đâu !!!

- thưa cô , giám đốc nói muốn người của chúng tôi đưa cô đi vì đường xa hơn nữa cô đi một mình rất khiến giám đốc không an tâm .

- KHÔNG XA !! KHÔNG XA !! tôi tự bắt xe bus đến là được . Không cần thiết mọi người phải vất vả vậy đâu !!

- thưa cô , đây là lệnh của giám đốc . Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh . Mong cô đừng làm khó chúng tôi ....

- ... Umk ... Vậy được tôi sẽ xuống ngay . Xin lỗi ... Nhưng có thể chờ tôi một chút được không.... . Vì không biết có người đến đón nên tôi chưa chuẩn bị gì cả ...

- vâng thưa cô . Xin cô cứ tự nhiên .

- vâng . Cảm ơn anh . Chào anh

Cúp máy , ngay lập tức hạ băng chạy vào phòng vệ sinh thân thể sạch sẽ . Vừa đánh răng vừa thầm rủa tên giám đốc đó . Sao có thể tự ý sai người làm việc này trong khi chưa từng hỏi qua ý kiến của cô . Thậm chí cuộc hẹn cũng là tự ý sắp xếp với giáo viên chủ nhiệm của cô .

- thật đáng ghét mà !!

Vệ sinh cá nhân xong , đứng trước tủ quần áo đắn đo một hồi .cô cũng quyết định chọn cho mình chiếc váy ren , trắng sữa , suôn dài đến đầu gối . Phần dưới hơi xoè ra . Lớp ngoài là phần ren trắng với những hoa văn lớn nhỏ kết hợp . Lớp trong là phần vải trắng dầy , làm lớp màn che chắn cho bên trong và tạo độ xoè nhẹ cho phần chân váy . Phần cổ áo hình tròn và phần tay áo dài đến khuỷ tay . Hai bên gấu tay áo được may thêm hai chiếc nơ nhỏ được cắt may khéo léo từ sợi ruy-băng trông rất đáng yêu .
Mái tóc được cô nhanh tay tết lại . Từ hai bên mai tóc đan vào nhau tạo thành rất hài hoà với khuôn mặt của Hạ Băng .
Với lấy chiếc ba lô nhỏ dài màu xám mà cô thích nhất rồi chạy nhanh xuống nhà . Nhìn vào chiếc đồng hồ đã chỉ điểm một giờ bốn mươi hai phút . Cô mới thở vào nhẹ nhỏm vì lo sợ người ngoài kia đợi cô quá lâu .

- may mà mình nhanh nhẹn , không thì người lái xe đã phát điên lên vì chờ mình mất ...

Lựa cho mình đôi giày thể thao màu trắng xám đi vào . Rồi sau đó Hạ Băng cũng nhanh chóng lên xe đến điểm hẹn .
Dọc trên đường đi cô cũng chỉ trò chuyện vài câu với bác lái xe sau đó lại quay ra ngắm cảnh hai bên đường đến khi ngủ quên lúc nào không biết
...

- đến nơi rồi ! Mời cô vào . Bên trong sẽ có người đưa cô đi đến chỗ giám đốc

Lúc này , khi nghe thấy giọng trầm trầm của bác tài xế hạ băng mới giật mình tỉnh dậy .
- vâng cảm ơn bác .

- không có gì , mời cô .

Sau khi Xuống xe vẫn không quên cười với bác tài xế . Hạ Băng nhanh chóng chạy đi theo cô tiếp tân vào bên trong .
Đây là một nhà hàng theo hơi hướng châu âu . Với những thiết kế cũng như cách bài trí , đến những vật dụng trang trí như bàn ghế đến những lọ hoa cũng tạo cho người ta sự thoải mái , gần gũi . Tuy sang trọng nhưng rất đơn giản . Tuy tinh tế nhưng không làm mất đi sự tự do , phóng khoáng . Đây là nơi thật sự tuyệt vơi như tên gọi của nó vậy - sky .

Đi qua hai dãy hành lang dài và chiếc cầu nhỏ dẫn đến một nơi riêng biệt nằm trên mặt biển . Nền được làm bằng kính thuỷ tinh trong suốt . Có thể nhìn xuống bên dưới là những gợn sóng biển lăn tăn chạy đập vào bờ cát . Đến cả bốn bức tường xung quanh cũng được làm bằng thuỷ tinh . Người từ bên ngoài Có thể nhìn vào bên trong và từ bên trong cũng có thể quan sát được bên ngoài . Đây là căn phòng ở giữa . Hai bên trái phải cũng có hai căn hai căn phòng y hệt . Xung quanh căn phòng còn được trang trí bằng hoa và nến thơm mùi hoa trà , rất dễ chịu ....

Đang mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm căn phòng đặc biệt này . Một tiếng hắn giọng rồi giọng nói trầm , nam tính vang lên .

- .... Ở đây cũng có một thứ cần được em chú ý đấy ...

Giật mình , theo phản xạ , hạ băng quay lại nhìn người vừa nói ra câu đó . Khuôn mặt đầy vẻ bối rối . Hai mắt mở to , tròn , ngây thơ đến thuần khiết . Đúng thật là từ khi bước vào căn phòng đến giờ 、cô chỉ chú ý đến xung quanh mà không hề hay biết đến sự có mặt của anh trong căn phòng .

- chào ... Chào anh . Tôi ... Tôi mãi nhìn xung quanh nên không để ý thấy anh .

Vẻ mặt cười cười đầy mãn nguyện . Ánh mắt nhìn thẳng vào hạ băng -" em thích nơi này ?"

- vâng , nó rất đẹp . Mùi hoa trà cũng rất thơm . Tôi rất thích nơi này ...

- "vậy là tốt . Tôi còn sợ em thấy không thoải mái . " vừa nói vừa đứng lên , đi về phía chiếc ghế đối diện , kéo ra một khoảng vừa đủ cho Hạ băng ngồi . Anh nhìn cô cười đầy dịu dàng . -" mời em ngồi "

- hừm hừm ... Cảm ơn ... anh . Nhưng ... Tại sao chưa ai đến hết vậy ?? Tôi đến sớm quá sao ??

Sau khi hạ băng ngồi xuống anh cũng về trị trí của mình .

- không ! Em đến rất đúng giờ . Chỉ là anh , ngoài hẹn em ra thì không hẹn ai khác !

- HẢ !!! ... Sao lại ... Lại chỉ hẹn tôi . Còn 9 người khác cũng được chọn mà ??

- đúng . Họ đã được chọn . Và cũng được người của phòng nhân sự đưa đi xem nơi làm việc rồi . Từ mai họ sẽ bắt đầu làm việc .

- vậy còn tôi ... Sao tôi lại không đi cùng họ ? Mà thôi , tôi đến cũng vì muốn nói luôn cho anh biết tôi không muốn làm việc ở công ty của anh . Hãy để cơ hội này cho người khác có thực lực hơn tôi đi !!

- Tại sao em không thích làm việc ở công ty tôi ?

- vậy tại sao anh nhất định phải chọn tôi ?

- Vì ngoài em ra thì sẽ không ai có thể làm được .

- Anh nói vậy là ... Là ý gì chứ ???

- Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của em , nếu tôi nhớ không nhầm thì em có viết em thích làm việc ở nơi nào có biển . ở đó em có cảm giác tự do .

- Đúng !!! Và công ty của anh thì không thể đáp ứng được yêu cầu của tôi !!

- nhưng nếu ở đây , thì em thấy thế nào ?

- ... Anh sẽ để tôi làm việc ở đây ?

- Đúng !! ( cười )

- ... Tôi cần thời gian suy nghĩ !!

- Được , tôi cho em một tuần . Nếu em chấp nhận đề nghị này của tôi , hãy gọi cho tôi và ... mời tôi ăn tối . Còn nếu tôi không nhận được bất kì cuộc gọi hay lời mời nào , có nghĩa là em không muốn . Và tôi sẽ không làm phiền em nữa .

- ... Được ! Cảm ơn anh !

- Mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả . Giờ ... Chúng ta nên ăn tối thôi .
Vừa nói anh vừa đưa tay ra hiệu cho anh chàng phục vụ đứng đằng sau tấm cửa kính mang thức ăn lên .
Hạ băng cũng im lặng không nói gì , cô chỉ đơn giản là đang tận hưởng những cơn gió biển , không khí biển mà đã rất lâu rồi cô chưa co cơ hội tận hưởng lại .
Trong chút ánh sáng mờ ảo , những cơn gió biển nhẹ nhàng thổi vào những lọn tóc con con của hạ băng .
Vì cô quay mặt ra phía biển nên từ phía Triết Minh , chỉ có thể nhìn thấy một nữa khuôn mặt cô thôi . Chỉ một nữa ấy thôi cũng đủ khiến anh bất giác cười .
Chơt nghĩ ra mình có thể lưu lại hình ảnh cô trong lúc này . Không chần chừ , Triết Minh rút chiếc điện thoại của mình từ trong túi áo vest ra - đó là một chiếc điện thoại đắt tiền , chụp lại cô trong khoảnh khắc đó một cách nhẹ nhàng để cô không phát hiện .
Trong khi cô vẫn mãi nhìn về phía biển và nét mặt , ở khoé miệng cong lên hình nụ cười hạnh phúc thì trong màn hình điện thoại của anh đã kịp lưu lại bức ảnh .
Có một cô gái mặc chiếc váy trắng thuần khiết , một tay đang tựa lên bàn , còn một tay đưa lên , chạm vào tấm kính chỉ ra biển . Khuôn mặt như một thiên thần nhỏ với đôi mắt sâu hút tựa như tinh tú . Khoé miệng cong lên hình nụ cười duyên dáng và hạnh phúc khi có được điều mình muốn - đó là đại dương xanh thẩm ngoài kia .
Một lúc sau , phải 4-5 người lần lượt bê vào nhưng món hải sản thơm ngon .
Trên bàn ngoại trừ tôm , cá nướng , món mực và vài món ăn kèm khác cùng rượu vang thì có một món súp nữa .
Triết Minh lần lượt gắp cho Hạ băng hết món này đến món khác làm cô ăn không xuể .
Vừa ăn , anh vừa trò chuyện với Hạ Băng . Anh hỏi cô về những câu chuyện bên lề , về việc học về bạn bè . Hạ băng cũng trả lời rất chân thành và thỉnh thoảng có vài câu hỏi ngớ ngẩn khiến cô cười - những nụ cười rất tươi mà không chút giả dối .

- ....

- ... Haha ..

- Tôi chắc chắn bạn gái của anh , cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một người bạn trai như anh .

- Tiếc thật , tôi cũng muốn biết cô ấy là ai ...( cười)

- oh .... Anh chưa có bạn gái sao?? cũng không sao ! Anh là người tốt , giàu có , lại đẹp trai như vậy . Tôi chắc chắn rằng bạn gái anh sau này sẽ là cô gái tốt .

- ( cười cười ) đúng vậy , cô ấy rất tốt !
Anh nhìn hạ băng rồi nói câu đó , ánh mắt rất quan tâm và có phần yêu chiều như thể muốn hạ băng biết rằng câu nói này ám chỉ cô .

- Sao lại nhìn tôi cười như thế ...?

- ( cười cười ) không có gì !! Còn em thì sao . Em đã có ...

- unh.... Vẫn chưa ! Vả lại giờ tôi ... Chưa thể nghĩ đến chuyện đó
Giọng cô nhỏ lại hẳn , có vẻ đôi mắt đượm buồn của cô hiện lên một nỗi niềm nào đó khác . Như là những mảnh vỡ vụn của kí ức chết tiệt nào đó mà triết minh không thể biết được .

- mà thôi đừng nói chuyện này nữa , anh ăn cái này đi . Nãy giờ toàn là tôi ăn , thật ngại quá .

Vừa nói cô vừa bỏ vào chén của Triết Minh vài món .

- unk món này cũng ngon lắm , em nên thử đi .

Nói rồi Triết minh lấy một chén thuỷ tinh nhỏ màu trắng bên chiếc bàn dài bên cạnh . Cho vào đó ít nước súp màu vàng sánh lỏng có vài cọng hành ở trên đưa cho Hạ Băng .
Cô cũng chìa tay đón lấy chén súp đặt xuống bàn , không quên cảm ơn anh .

Vừa ăn đến thìa thứ hai , cảm giác có chút là lạ nên cô định đặt chiếc thìa xuống không ăn nữa thì Hạ Băng bắt đầu cảm thấy chóng mặt , buồn nôn và khó thở .
Sắc mặt tái nhợt nhạt , những con thở gấp bắt đầu dồn dập hơn . Cô đứng đậy toan muốn vào phòng vệ sinh .

- ... Hạ Băng à , em có sao không ?? Em có vẻ khổng ổn ! Để tôi ...

Grap ... Grapppp.... Tiếng đồ thuỷ tinh rơi .
Theo sau đó là bóng dáng hạ băng ngã xuống sàn nhà . Anh vừa đứng dậy định đến đỡ hạ băng vì thấy cô muốn đi ra ngoài thì Hạ Băng đã ngất xỉu .

Bước nhanh đến đỡ đầu Hạ Băng lên ôm cô trong lồng ngực của mình , lay lay khuôn mặt cô

- em tỉnh lại đi ... Hạ Băng ... Tỉnh lại !!!

- GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU !!! CÁC NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ??? MAU GỌI ĐI !!!

Nữa tiếng đồng hồ sau

Cuối cùng bác sĩ cũng đưa hạ băng ra khỏi phòng cấp cứu . Các y tá đang đẩy cô về phòng bệnh nghỉ ngơi .

- bác sĩ , cô ấy sao vậy ..? Có nặng lắm không ?? Sao cô ấy lại ngất xỉu ??

- cậu hãy bình tĩnh , cô ấy xỉu vì bị dị ứng . Có phải cậu đã cho cô ấy ăn sứa không ??

- sứa sao ???

- đúng vậy , may mà cô ấy chỉ ăn một lượng nhỏ , nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng rồi . Cô ấy bị dị ứng với sứa . Rất có khả năng bị sốc mà chết .

- tôi ... Tôi đã không biết ...

- giờ cô ấy đã không sao rồi , cậu đừng quá lo lắng . Chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi , tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi . Nên cho cô ấy uống nhiều nước và đừng nên cho cô ấy ăn thức ăn quá cứng .
Vậy tôi đi trước ..

-... Được , cảm ơn bác sĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro