Vì tôi là người được quyền lựa chọn !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó mọi thứ vẫn như bình thường với hạ băng . Cô vẫn đến lớp và đi làm thêm nhưng không một lần thấy anh quay lại ...

- này hạ băng , cậu biết tin gì chưa ? Trường chúng ta sẽ được lựa chọn 10 người đến thực tập ở tập đoàn hồ thị đấy !!!

- vậy à !

Nói một cách lơ đãng , có vẻ như chỉ trả lời cho qua . Cô không hề mong cơ hội đó thuộc về mình .

- cậu sao vậy ?? Tập đoàn đó là một tập đoàn lớn . Nếu không phải trường của chúng ta là một trong những trường có chất lượng trong thành phố , chắn chắn không có cơ hội đâu !! Cậu không mong mình được đến đó làm việc hả ??

- umh ... Tớ không hứng thú với những nơi như vậy . Phải bon chen tranh giành mệt mỏi lắm . Với lại trường chúng ta nhiều người như vậy , họ xuất chúng như vậy . Cậu nghĩ cơ hội sẽ tới lượt chúng ta ?

- trời ạ !!! Tuy vậy nhưng đó là cơ hội ngàn năm có một đấy !! Chúng ta phải nỗ lực chứ !!! Sao chưa gì cậu đã chịu thua .... Với lại ...
cậu có biết là phó giám đốc mới lên nhận chức này rất đẹp trai khônng , nghĩ đến việc sẽ cùng làm việc với anh ấy , cậu không thấy vui sao !!! Tuy nhiên ...anh ta trông rất lạnh lùng và khó tính nữa .

- cậu lại thấy trai đẹp là sáng mắt lên ngay ... Thật là hết biết mà ...

Vừa chặc lưỡi vừa lắc đầu . Hạ băng nhìn cô bạn nói , miệng hơi cười ngán ngẫm cô bạn này .

- nhưng mà còn một việc làm tớ thích hơn nữa là gì cậu biết không ??? Chính giám đốc sẽ là người quyết định lựa chọn ai trong trường chúng ta được thực tập ở đó đấy . Anh ấy không những đẹp trai hơn người mà còn rất thân thiện . Anh ấy còn cười với tớ ban nãy nữa đấy ... Tớ thích anh ấy còn hơn phó giám đốc nữa ...

- thôi được rồi . Vậy tớ chúc cậu may mắn . Sẽ được chọn . Được chưa !!!

- ... Hihi cậu thật là ...

...

Rè rè ... Re.. Mọi người nghe đây . Hai giờ chiều nay sẽ có một buổi tuyển chọn . Umhum......
Âm thanh thông báo , buổi tuyển chon đã chuần bị bắt đầu . Mọi người trong trường ai cũng chen chút nhau vị trí đắc địa , quần áo đẹp nhất ... Chăm chút bề ngoài này nọ .

....

-quy cách tuyển chọn làn này là từng người lên nộp hồ sơ của mình và trả lời một vài câu hỏi của giám đốc đưa ra thôi . Mỗi lần vào phòng phỏng vấn sẽ có 10 người một lượt . Mọi người phải cư xử khéo léo để lại ấn tượng tốt nhé. Mọi người đã hiểu rỏ chưa !!

Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng dặn dò .

- vâng ạ
...

Ngồi đợi một hồi lâu , rốt cuộc cũng đến lượt mình và hạ băng . Cô bạn kia kéo tay hạ băng nhanh nhảu vào phòng phỏng vấn . Theo sau đó cũng có vài người .
Vì không mấy hứng thú nên cô cũng không mảy may để ý đến việc giành vị trí ghế hàng đầu để dễ được nhìn thấy khi phỏng vấn . Cô chọn chiếc ghế cuối cùng . Đó là một vị trí sau chót . Rất khó để mọi người để ý tới .
Sau khi đoc qua hồ sơ của tưng người một , họ bắt đầu đặt câu hỏi .

Họ bày ra một chiếc bàn đã chuẩn bị từ trước những thứ đồ đạc . Đắt tiền đến rẻ tiền , to đến nhỏ . Đa phần là trang sức , đồng hồ đeo tay , bút , sách và vài thứ linh tinh .

- trên chiếc bàn trước mặt mọi người là những thứ chúng tôi đã chuẩn bị từ trước . Nếu được chọn một món đồ , các bạn muốn lấy thứ gì trong số chúng ??
Các bạn hãy trã lời theo thứ tự vị trí ngồi của mình . Từ người đầu tiên .

Rồi mọi người lần lượt trả lời . Người thì muốn những chiếc đông hồ đắt tiền , người thì muốn đồ trang sức . Đến lược hạ băng

- cô hạ băng , xin hỏi cô chọn gì trong những thứ đồ kia ?

- tôi chọn quyển sổ kia .

Vừa nói , hạ băng vừa chỉ tay về phía góc bàn - nơi có đặt một quyển sổ dầy mày đỏ .
Trong số những thứ có trên bàn thì có lẻ đó là thứ " chẳng liên quan " nhất với những thứ đắt tiền còn lại .
Bên ngoài bìa còn có ghi dòng chữ "Future" màu đen có hình hoa văn bên cạnh dòng chữ .

-tại sao cô lại chọn nó . Nó chỉ là quyển sổ . Nó chẳng nói lên giá trị gì cả .
Lúc này giám đốc mới thấy thích thú lên tiếng.

Nhìn về nơi phát ra câu hỏi . Hạ băng nhìn trực tiếp vào mắt anh mà trả lời

- vì tôi là người được quyền lựa chọn .!!

Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự , đôi mắt ấy như hố đen của vũ trụ . Mà bất kể ai , chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đều như lạc vào ma trận .
Triết minh thấy cô gái này rất khác biệt .

Giữa những món đồ đắt tiền kia cô chỉ chọn cho mình một quyển sổ . Đặt bút xuống lấy lại tập hồ sơ của cô cầm lên và xem xét lại lần nữa . Ngẩn mặt lên nhìn cô cười dịu dàng hỏi

- Tôi có thể biết cô chọn nó để làm gì không ??

- Tôi sẽ viết lên trang giấy đầu tiên câu nói : " chúng ta không thể thay đổi quá khứ . Nhưng chúng ta có thể tự chọn lấy tương lai "
Và những trang giấy sau đó , tôi sẽ vẻ lên tương lại mà tôi muốn cho chính mình .

Cả phòng chìm trong bầu không khí im lặng nhìn theo Hạ Băng . Ai cũng thầm nghĩ câu trả lời này không có chút gì liên quan đến công việc . Không thể hiện được năng lực của mình . Chắc chắn sẽ không được nhận . Chỉ riêng Triết Minh có vẻ rất hài lòng .

- "được rồi . Mọi người ra ngoài đi . Xin cảm ơn . Mời những người tiếp theo ... "- Âm thanh của ai đó trong số những người phỏng vấn lên tiếng . Vậy là buổi phỏng vấn của hạ băng cũng kết thúc

-----

sau khi ra khỏi phòng , cô ngay lập tức bị cô bạn kia mắng xối xả .

- này cậu sao thế . Cậu có biết tập đoàn ấy sở hữu cả chục trung tâm mua sắm không . Đáng ra cậu nên chọn những thứ mắc tiền và giá trị kia chứ ...

- mình đã nói từ đầu rồi , mình không muốn phải bon chen để sống trong thế giới phức tạp đó . Với lại mình cũng không thích mấy thứ đắt tiền kia !!

-trời ạ ....!!!

- thôi tạm biệt cậu nhé . Giờ mình tới giờ làm thêm rồi !!

Tạm biệt bạn xong hạ băng nhanh chóng ra khỏi trường . Vì chổ làm gần trường và nhà cô nên việc di chuyển rất thuận tiện .
Thoáng chốc đã đến nơi . Vào thay quần áo đồng phục để làm việc .

Đồng phục ở đây khá đơn giản . Chủ yếu vẫn là tạo ra sự thoải mái khi làm việc mà vẫn giữ được cảm giác lịch sự năng động . Chiếc áo sơ mi cổ trụ , tay dài được hạ băng xắn lửng , cô thích như vậy . Chiếc váy dài đến đầu gối màu đen và chiếc tạp dề quấn ngang bụng màu nâu cafe .

Cô lại bắt đầu giờ làm việc của mình . Tuy làm từ chiều đến tối khuya mới về . Những ngày được nghỉ cô sẽ làm cả ngày nhưng công việc ở đây cũng không quá khó khăn và nặng nhọc với hạ băng .

Còn về phần khác , ở tầng cao nhất trung tâm mua sắm nỗi tiếng bật nhất Hồ Thị ....

- "cậu hãy liên lạc với cô gái này ..."
Vừa nói vừa đưa tập hồ sơ của hạ băng cho thư kí -" tôi muốn cậu sắp xếp cho cô ấy vào làm ở khách sạn chúng ta !" Và ... Điều tra về thông tin về cô ấy .

- vâng , thưa giám đốc .

- Ah còn nữa hãy liên hệ với cô ấy và sắp xếp cho một cuộc hẹn . Ở nhà hàng sky ven biển của tôi .
- vâng ạ

----

8:37' tại lớp học khu a của trường

- này hạ băng , cô chủ nhiệm gọi cậu đấy !
Tiếng của cô bạn lớp trưởng

- được , cảm ơn lớp trưởng . Tớ đến ngay !!

Cốc cốc cốc

- vào đi

- cô cho gọi em ạ ?

- đúng vậy , em mau vào ngồi đi .

- "vâng ạ " - hạ băng mở lớn cửa ra để mình vào bên trong , sau đó đóng cửa lại . Rồi mới đến chỗ ghế sofa chầm chậm ngồi xuống .

- cô gọi em đến có việc gì không ạ

- "uhm .... " cô giáo vừa nói , tay vừa nâng cặp kính mắt lên . Mắt nhìn vào tập hồ sơ rồi lại nhìn hạ băng tiếp lời .

- thành tích của em trong năm nay cũng khá tốt , chỉ cần làm đồ án kì này em được điểm A nữa là cô nghĩ ổn thoả . Không có gì phải lo lắng nữa !!!

- uhm ... Cô nói vậy là ...

- ah .. Haha cô quên nói với em , em là một trong số 10 người được đến thực tập ở tập đoàn hồ thị đấy . Chúc mừng em . Cô đang hoàn thành tổng kết kết quả học tập của em để hoàn thiện hồ sơ cho họ lấy dữ liệu .

- CÔ NÓI SAO CƠ Ạ ! Tại sao em lại được nhận ???

- Uhm ... Chúc mừng em nhé ! Khó để mà được vào chỗ đó lắm . Cố gắng chăm chỉ làm việc nhé . Ah thư kí bên đó có liên hệ với cô ,xin cho em được nghỉ buổi tập huấn chiều nay , họ muốn gặp em . Đây là địa điểm và thời gian . Nhớ đến đúng giờ nhé . Được rồi , cô có cuộc họp , cô đi trước đây . em cũng mau lên lớp đi , sắp vào lớp rồi đấy . Nhanh nhanh !

Sau khi đưa cho hạ băng một mẫu giấy nhỏ có ghi một địa diểm nào đó và thời gian vào khoảng 2:30 chiều nay , cô giáo chủ nhiệm đi mất để lại hạ băng ngồi một mình, trên khuôn mặt vẫn còn bất ngờ ,nhìn chằm chằm vào mẫu giấy .

- sao lại vậy được chứ ?? Họ muốn gặp mình làm gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro