Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quang anh tốt nghiệp . Gia đình anh muốn anh đi du học ở pháp . Lúc đầu quang anh không đồng ý vì sợ đi rồi hạ băng sẽ chỉ có một mình . Sợ nhở đâu có ai ăn hiếp cô . Với tính khí của cô , cô nhất định sẽ im lặng mà chịu đựng . Không nói cho ai .
Nhưng rồi hạ băng khuyên nhủ quang anh hết lời . Nói là muốn anh đi . Nói là anh đi có thể giúp cô chăm sóc cho hai cô bạn thân đang học ở đó . Như vậy sẽ rất tiện , cô sẽ rất yên tâm .!!
Không thể trốn tránh nên quang anh mới đành miễn cưỡng đi dù trong lòng rất bận tâm lo lắng cho hạ băng.

Sau khi quang anh đi, thời gian học cấp ba của hạ băng chỉ dừng lại ở hai việc là đến trường và về nhà lặp đi lặp lại đến khi tốt nghiệp ... Đến trường rất tẻ nhạt . Hai cô bạn thân đã đi mất giờ quang anh cũng đi luôn . Bạn bè trong trường không ai thèm nói chuyện với cô . Nhưng cũng chẳng ai gây chuyện với cô . Họ đơn giản chỉ muốn cô lập cô . Cũng không cần bận tâm vì hạ băng giờ chỉ mong muốn tốt nghiệp yên ổn

----///

Thoáng chốc , đã ba năm trôi qua ...
Hạ băng giờ không còn là cô học sinh trung học nữa . Cô đã là một sinh viên viên ở trường đại học C có tiếng trong thành phố .

- alo con nghe đây mẹ ạ .

- tiểu băng à ,dạo này sao rồi ? Có ăn uống đầy đủ không đấy ?? Cần gì không bố mẹ gởi lên .???.. R...

Biết mẹ bận tâm nhiều điều vì hạ băng chỉ sống một mình trong ngôi nhà của gia đình lúc trước . Mẹ cô đã đặt ra một tá những câu hỏi mà tháng nào cũng vậy ... Cô đành phải cắt ngang lời mẹ mình .

- mẹ à mẹ yên tâm . Con khoẻ lắm .ăn uống đều đặn mà còn lên cân nữa đấy . Kì nghĩ này con về sợ mẹ nhận không ra đâu .

- con cứ nói thế nhưng có phải thế đâu . Kì nghĩ vừa rồi con về , bô mẹ tưởng con bị bỏ đói đấy . Lo ăn uống cẩn thận vào . Vất vả thì nghỉ đi . Bố mẹ không muốn con phải vừa học vừa làm tí nào . Cần tiền thì bố mẹ cho .

- con không sao mẹ ạ . Công việc cũng tốt lắm . Mà bà chủ cũng thương con lắm . Con thấy rất ổn . Mẹ đừng lo lắng quá nhé . Con lớn rồi , cũng muốn tự mình kiếm tiền . Không muốn cứ mãi xin tiền bố mẹ như thế mãi được . Giờ bố mẹ cũng nên tận hưởng những thú vui trong cuộc đời này đi . Bố mẹ đã vất vả bao lâu nay để lo cho con và chị rồi . Mẹ à , giờ là lúc bố mẹ nghĩ cho mình rồi ...... Mẹ à ,..bố mẹ có khoẻ không . Bố đâu rồi sao không nói chuyện với con ?? Chị sao rồi ạ ???

- unk ... Bố mẹ cũng khoẻ lắm . Bố ra trang trại rồi . Chị con nó cũng khoẻ . Nó dạo này cũng phụ giúp bố mẹ nhiều . Còn con ? Học hành vẫn tốt chứ ? Cái hân và cái nhi sao rồi ?? Ah còn cậu bạn quang anh nữa chứ , chúng nó vẫn khoẻ chứ ? Có gọi về cho con không ?

- vâng .con học hành vẫn tốt mẹ ạ . Bọn họ vẫn khoẻ . Chúng con vẫn thường xuyên liên lạc mà . Hai năm nữa cái hân và cái nhi mới học xong mẹ ạ . Còn quang anh , anh ấy khoẻ lắm . Nghe đâu năm nay anh ấy về nhưng con không biết khi nào . Anh ấy không nói .

- ờ vậy là tốt . Thôi cũng trể rồi con ngủ đi nhé ! Mai còn đi học .

- vâng ạ . Bố mẹ cũng thế nhé . Giữ gìn sức khoẻ nhé . Nói với chị con cũng nhớ chị lắm nhé

-ờ ....

Tút tít tút ...
Tiếng điện thoại tắt . Hạ băng mới mệt nhọc nằm dài lên chiếc giường êm ái của mình thở dài một hơi . Một ngày làm việc rồi học hành , làm luận án này nọ khiến cô kiệt sức ...

Giờ hạ băng chỉ ở một mình trong căn nhà này . Gia đình hạ băng chuyển hết về vùng ngoại ô gần quê ngoại sinh sống .
Hơn một năm trước bố hạ băng gạp một tai nạn nhưng may mắn không nghiêm trọng . Chỉ là từ đó, sức khoẻ ông yếu hơn . Không thể đi đi lại lại công tác nhiều như lúc trước nên bố hạ băng được tổng giám đốc điều về vùng ngoại ô ấy . Quản lý một trang trại dược phẩm nhỏ , và được tặng cho một ngôi nhà nhỏ . Tuy không nguy nga tráng lệ nhưng đây là một căn nhà ấm áp . Trang trí và thiết kế rất đơn giản , khiến người ở thoải mái . Vốn trước đây là nhà riêng cho những lúc nghĩ ngơi của tổng giám đóc . Nhưng vì thích bố hạ băng và cũng rất yên tâm khi bố cô quản lý trang trại nên đã tặng ông . Trùng hợp đây lại gần quê ngoại của hạ băng nên cả nhà chuyển đến đó sống luôn . Khi hậu ở đó cũng tốt cho bệnh tình của bố hạ băng .

Riêng hạ băng , cô đã tốt nghiệp và đậu một trường đại học gần nơi gia đình họ sống trước đây nên cô quyết định ở lại học hết đại học mới chuyển về sống cùng gia đình sau .

Hiện tại cô đang vừa học vừa làm . Cô lằm thêm tại một tiệm nước và bánh ngọt nhỏ gần trường đại học của mình . Tuy là một cửa hiệu nhỏ nhưng bánh ở đây rất ngon , thu hút đuọc nhiều sinh viên đến ăn . Bà chủ tiệm là người rất nhân hậu . Bà cũng rất yêu quý hạ băng . Bà thấy hạ băng là người chịu thương chịu khó . Luôn luôn nghĩ cho người khác .trung thực và ngoan ngoãn nên bà rất yêu thương và giúp đỡ cô .

.....


- hạ băng à , hôm nay cậu có thể đổi ca với tớ đuọc không ?? Về muộn một tí . 11h ấy ?? Đc không . Tớ ... Có chút việc nhé !!!

- ờ không sao đâu. Tớ đến ngay , chiều nay tớ không có giờ lên lớp . Unk ... Vậy gặp lại cậu ở tiệm nhé .

- ờ , được . Cảm ơn cậu nhiều nhé .

30' sau --

-cậu đây rồi , cảm ơn cậu nhiều nhé . Đây là order của phòng trà tầng 2 cậu giúp tớ nhé ... Cảm ơn nhiều nhé ... Tớ nhất định sẽ mời cậu đi ăn một bữa ra trò .

- được rồi được rồi , cậu mau đi kẻo trể đấy . Còn việc ở đây để tớ lo .

- unk ... Bye cậu nhé !!

- ok

Sau khi gấp rút nhờ vả hạ băng , cô bạn cũng chạy nhanh chóng đi thay đồ ra về ...
Còn lại hạ băng , vừa nhìn tờ giấy cô bạn để lại vừa lẩm bẩm .

- umh ... Để xem ... Là một phần bánh bạc hà hạnh nhân . Còn có .... Umh ... Một tách trà hoa cúc và một phần expresso ... Ok

Hạ băng chuẩn bị xong . Đặt hết mọi thứ cẩn thận vào khây để mang lên.

ở tầng 2
Bên trong phòng trà ... Có hai người con trai đang thư giản sau một chuyến đi dài

- anh đưa tôi đến đây làm gì ? Tôi vừa bay hơn mười tiếng đồng hồ đấy!! Mệt lắm !!

- tôi biết , Triết Minh có nhờ tôi chăm sóc cậu rồi . Vừa hay ở đây có trà và bánh ngot rất ngon . Đảm bảo cậu uống vào ,bao nhiêu mệt mỏi sẽ tiêu tan hết ...

- hy vọng là thế !!

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa ... Vì tầng hai là những phòng nhỏ được xây riêng biệt dành cho những khách hàng muốn tận hưởng không gian riêng khi thưởng thức trà .

- tôi mang bánh và trà lên ah

- "ờ được , cô vào đi" . Rồi quay sang nói với Thiên kỳ . - " cậu sẽ tin tôi nhanh thôi "

Cánh của mở ra .một cô gái với vóc người nhỏ nhắn , thanh mảnh . Mái tóc tơ được buộc một cách cẩn thận sau đầu . Lơi lơi có vài cọng tóc con rơi rơi hai bên mai . Đôi mắt tròn long lanh , đượm buồn một cách khó hiểu . Khiến người nhìn cảm giác muốn thấy được điều bí ẩn chất chứa sau đôi mắt ấy ... Chiếc mũi cao cao , hai bên cánh mũi khép lại rất thon gọn . Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn . Khuôn mặt hơi bầu bỉnh trông rất đáng yêu . Với làn da trắng hồng , trông ngũ quan của cô càng thêm rạng rỡ ...

Chậm chậm bước đến , đặt lên bàn từng thứ nhỏ lót ly tách sau đó mới đến bánh lên . Đến trà và expresso cô mới ngước lên định hỏi anh chàng vừa giúp cô đặt đồ lên bàn . Anh ta như hiểu ý nên nói lên còn cười thân thiện với cô .

- tôi là expresso còn cậu ấy là trà .

Lúc này hạ băng mới lấy ly expresso đặt ra trước mặt anh ta . Quay sang định đặt tách trà cho người còn lại , không hề nhìn mặt anh ta mà chỉ chăm chú làm việc của mình . nhưng trong lúc cô còn chưa kịp đặt xong tách trà thì bị một tay người kia kéo mạnh tay cô , nâng cô đứng dậy .

Theo phản ứng cô giằng lại đồng thời ngước mặt lên nhìn xem tên đó là ai , vừa nói

- này anh ... Anh .....

Lúc này cô mới hoản hốt phát hiện ra . Người đối diện cô chính là Thiên Kỳ . Người mà hơn ba năm nay cô chưa từng quên đi khuôn mặt ấy dù chỉ một lần . Người mà cô dẫu chỉ nhìn từ đằng xa cô vẫn muốn gặp lại anh . Cô đứng bất động nhìn anh .

- là cô , .... sao cô lại có chiếc nhẫn này ??

- là ... Là của t....ôi ...

Cơ mặt hơi nhăn lại vì tay cô bị thiên kỳ nắm rất mạnh . Cơ hồ muốn bóp nát đi .

Thấy sắc mặt thay đổi , hai mắt đỏ lên như đang khóc , lúc này mới để ý thấy mình dùng lực quá mạnh mà nắm tay cô . Thiên kỳ mới thả lỏng ra một chút nhưng vẫn giữ lây bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đó ,nói .

- sao cô lại có nó . Nó là chiếc nhẫn tôi đặt làm riêng cho Y Tuyết. Nó chỉ có một .không thể có chiếc thứ hai trên đời này được ...

- ơh ... Hai người quen nhau àh ! Này ... Thiên kỳ , có gì từ từ nói ... Thả tay cô ấy ra đi ...
Mặc cho người bạn đi cùng kia đang cố làm giảm đi không khí căng thẳng này . Thiên kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào hạ băng với ánh mắt đầy sự đau khổ và tiếc nuối như nỗi đau hằng ngần ấy năm tưởng chừng đã chôn sâu lại trỗi dậy ...

- là tôi , tôi vô tình mà có được thôi . Tôi ... Tôi không biết nó là của anh ..... Tôi ... Tôi trả anh

Vừa nói vừa dùng tay kia cố tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay .

- này , của anh . Tôi trả lại . Tôi xin lỗi . Tôi đã nhặt được nó và thấy rất đẹp nên đã đeo nó . Tôi không biết nó của bạn gái cũ của anh .... Tôi thật sự xin lỗi .

- .... Thôi bỏ đi ... !!

Nói xong quay người bỏ đi . Mặc cho cô cố gọi theo thế nào cũng không quay đầu nhìn lại .

---

- xin lỗi em nhé lần sau tôi sẽ đến . Đây là tiền bánh và trà . Tôi đi trước .
Này này , thiên kỳ . Đợi tôi . Cậu đi thế mà được à . Này này !!!!

....

Sao anh ấy lại ở đây ? Anh ấy về nước khi nào ??? Chiếc nhẫn này là tín vật của anh ấy và chị y tuyết ??? ... Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này . Quá rối rắm nên chẳng thể tập trung làm việc . Cả ngày hôm nay cô đã làm sai mấy món của khách gọi . Đến nỗi bà chủ quán sợ cô ốm nên đã cho cô về sớm ...

9:47'

------ rắp rắp ..

Tiếng mở khoá cửa .
Hạ băng nép mình để vào trong sau đó đóng khoá cửa nay lập tức . Lê từng bước mệt mỏi về phòng .
Căn nhà từ khi bố mẹ và chị gái của hạ băng chuyển đi đã trở nên tróng vắng hơn trước .
Vào phòng cô ngồi sụp xuống ngay lập tức .co hai chân dúi mặt vào khóc nghẹn ngào . Người cô mong đợi bấy lâu cô đã gặp được . Nhưng sao lại như vậy . Sao cô lại có cảm giác tim mình đau nhói như vậy ???.

-Sau bao nhiêu năm như vậy , nhưng nỗi đau mà chị ấy gây ra , anh vẫn không thể nào quên sao ??? Khuôn mặt và ánh mắt ấy , anh chỉ có thể vì một người con gái mà biểu hiện cảm xúc thôi sao ???

có lẻ đây là cảm giác của người đến sau , như trong những bộ phim hàn quốc mà cô đã xem qua . Nữ phụ chỉ biết đứng nhìn nam chính dành hết tình yêu thương cho người nữ chính ấy .

- Đau đớn làm gì , ngay từ đầu đã biết kết quả . Có gì đáng thất vọng chứ . Theo thời gian , rồi mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng . Mình chắc chắn sẽ quên được ... Phải quyên được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro