Chap 1: Như cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng trĩu như trời long đất lở trong màn đêm, như muốn rửa trôi hết thảy thành phố.

Giữa lòng đường vắng vẻ nơi ngoại ô máu hòa vào nước chảy thành sông cả một đoạn dài. Trên trời sét đánh lóe lên những thứ ánh sáng kinh dị.

Trên nền đất lạnh lẽo người phụ nữ mang nét đẹp tựa hoa lê đầu mùa,  cả người máu chảy ướt thẫm cả y phục trắng, gương mặt cô tái nhợt bộ dạng yếu ớt đang cố gắng tìm kiếm thứ gì, những âm thanh rời rạc từ cổ họng cô vang lên : " Nhẫn....  Chiếc nhẫn.... "

_________

Bảy năm sau

Đã gần cuối thu, những cơn gió se lạnh bắt đầu trút xuống dữ dội.  Từ xa bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như bông tuyết trắng xuất hiện hai tay xách đầy những thứ túi lớn túi bé đi lang thang giữa lòng thành phố.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Từ Hạ nhíu mày bộ dạng chật vật mò mẫn điện thoại " Tuệ Ti Mạn, cậu có phải là rất rảnh hay không? "

Đầu dây bên kia nghe được liền vang lên những tiếng cười áy náy: " Thật xin lỗi,  tớ quên mất cậu dị ứng với bỉ ngạn. Lần sau tớ sẽ nhắc nhở cậu ta ... Mà cậu nói xem có phải tên đàn ông đó rất ngốc hay không tỏ tình lại tặng hoa bỉ ngạn ".

Từ Hạ nghe vậy gương mặt đỏ ửng xinh đẹp bỗng trở nên thật sự khó coi " Cậu đừng mơ có lần sau,  nếu có lần sau thấy cậu ta lần nào nhất định sẽ đánh chết lần đó ". Nói rồi cô dập máy thân hình nhỏ nhắn bắt đầu di chuyển hướng vào một con hẻm nhỏ.

------------------

Sân Bay Quốc Tế.

Trong sảnh sân bay bóng dáng người qua kẻ lại chen chúc nhau, có điều không khí có chút kì lạ.  Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người một nam nhân.

" Cuối cùng Lục Tổng cũng trở về"

Người đàn ông gương mặt anh tuấn cả người toát ra hơi thở nam tính không che giấu được sự quyến rũ.  Ánh mắt màu xanh lục sâu thẳm lạnh lẽo vô cùng khiến người khác không thể nhìn thẳng càng không thể khống chế được bản thân muốn nhìn thẳng .  Bộ âu phục đen sang trọng phần nào giúp hắn toát lên khí chất vương giả ưu nhã nhưng lại vô cùng xa cách.

Lục Triết Dương vẫn một bộ dạng trầm tĩnh, bình thản nói " Một tháng qua xảy ra chuyện gì không ".

Họa Bưu trầm giọng " Mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng kế hoạch...  Chỉ có điều còn mấy ngày nữa là tới ngày dỗ của Mạn Châu Sa Hoa Tiểu thư ".

Đột nhiên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lóe lên một tia âm trầm, có chút chua xót.

" Tôi biết rồi "

-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro