Chap 2: Từ Hạ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lói qua những lá cây trong thành phố. Bắc Kinh thành phố phồn vinh xa hoa nhất Trung Quốc, nơi mà ai cũng muốn đến, muốn ở lại không nỡ rời đi.

Những tòa cao ốc mọc lên sát nhau càng tô điểm cho sự giàu có ở nơi đây, nhưng bên cạnh những tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại vẫn len lõi đâu đó một số khu nhà cũ kĩ ...

Tiếng những người phụ nữ cãi nhau vang Lên: " Mày, con khốn kiếp kia mày vừa nói cái gì "

" Tôi chửi bà đấy thứ ngực to đần độn... "

" Mày..."

Tuệ Ti Mạn nhức hết cả đầu mang theo mấy trái táo vừa mới mua ở ngoài chợ về.

" Tinh"

" Ti Mạn, con tới làm gì vậy " Một bà lão gương mặt phúc hậu từ đâu bước ra.

Tuệ Ti mạn nghe vậy có vài phần ấm ức : " Bà Duệ con nói cho bà biết con chính là muốn đến đây quấy rối bà đấy ".

Bà lão bật cười, cô nhìn xung quanh không thấy Từ Hạ đâu liền tò mò hỏi
" Bà Duệ, Từ Hạ đi đâu rồi"

" Hiểu Dương đến tìm nó. Nó đuổi thằng bé Đi rồi ".

Cô nghe vậy liền tặc lưỡi, ai nha cái tên đầu đất đó xem Từ mạn có cầm bỉ ngạn quật chết hắn không.

---------

Cùng lúc đó

" Từ Hạ ngốc " Hiêu dương có chút mê mẩn nhìn cô gái trước mặt bất giác lên tiếng.  Ngay cả cậu khi nghe được bản thân mình nói cũng giật bắn mình.

Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt mang chút ưu tư tĩnh lặng như mặt hồ thu...  Từ Hạ như đóa tịnh sen nở rộ khiến anh khẽ động lòng.

" Từ Hạ...  Xin lỗi anh không nghĩ em lại dị ứng với bỉ ngạn. Anh cứ nghĩ em rất hợp với bỉ ngạn ".

" Vẻ đẹp của cái chết...  Thích hợp ở chỗ nào" Từ Hạ nhíu mày nhẹ nhàng nói.

Hiểu Dương bật cười: " Thật ra chị gái của anh rất thích bỉ ngạn ...

" Nên cậu nghĩa ai cũng thích bỉ ngạn hay sao".

Hiểu Dương mắt buồn, Từ Hạ có chút giật mình " Cậu làm sao vậy "

" Từ Hạ tớ thích cậu "

" Hiểu Dương tớ không thích cậu"

" Nhưng tớ thích cậu "

" Nhưng tớ không thích cậu"

" Nhưng tớ thích cậu không thích tớ "
" ..."
" Tớ thích cậu thích cậu..., rất thích cậu".
"...."

"..."

........

------------

Từ sau hôm đó,  Lục Hiểu Dương vẫn bám riết lấy Nhã Trù Từ Hạ, ngày nào cũng bám riết lấy cô ngay cả Đi vệ sinh cũng không tha... Thật làm cô tức chết.

" Lục Hiểu Dương, cậu có thôi đi không "

Từ Hạ nói rồi quay về lớp, năm nay cô đã là sinh viên năm cuối cô còn rất nhiều thứ phải lo từ tiền học,  tiền ăn,  tiền nhà,  ngay cả sau khi tốt nghiệp còn phải là đến phải xin việc còn tâm trạng yêu đương sao.

Tuệ Ti Mạn thấy vậy cũng không đành lòng : " Hiểu Dương có gì không tốt.  Cậu ta thật sự rất thích cậu".

Cô nghe cô bạn nói vậy ánh mắt có vài phần nặng trĩu cũng không nói. Chợt nghĩ tới gì đó Từ Hạ có vài phần thoảng thốt.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro