Thám tử yêu(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cái đích cuối cùng

Trong khi Trâm Anh đau đầu điều tra cái xác bị chôn gập mình tình cờ phát hiện thì hai người bạn thân đau tim chiến đấu từng phút một với lưới hái tử thần. Trong khi Trâm Anh đôn đáo giúp thanh tra Hải Đăng truy tìm danh tính nạn nhân một cách "vô tư" thì nguồn thời gian "hạn hẹp" lại từng khắc trôi đi đau đớn đối với Anh Thư. Trong khi Trâm Anh đang quan sát từng lá cây, côn trung bên cái xác thì Mộc Miên nín thở lặng lẽ đối mặt với tên mafia điên cuồng trong bóng tối...

Anh Thư gần như hiểu ngay câu nói của Mộc Miên: "hậu nam quốc sơn hà." Quả là Mộc Miên rất tỉnh. Một thông điệp vừa mở vừa kín. Nếu người nhặt được huy hiệu của Miên là Thư hay Trâm Anh thì hẳn sẽ liên tưởng ngay đến cách trò chơi truy tìm báu vật mà từ nhỏ họ hay chơi, và báu vật lần này cần tìm chính là người bạn dịu dàng thân thiện của nhóm. Còn nếu là bọn tội phạm, thì khởi động thiết bị thuyền tin bậc nhất ngành điệp vụ đã là một vấn đề lớn, huống hồ là một câu nói không đầu không cuối như vậy.

Nhưng nói Trâm Anh đang rảnh rơi trong lúc bạn đang gặp nguy hiểm là không đúng. Một vụ án kinh hoàng - có thể nói là vậy. Cái xác bị chôn gập, trên người không một giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang phân huỷ vô số vết thương lớn nhỏ, cả trước và sau khi tử vong. Đây là lần đầu tiên Trâm Anh đơn thương độc mã giữa chốn hiện trường hoang vu như vậy. Nhưng nhờ Minh Quân, anh chàng am hiểu về côn trùng đến mức có thể dựa vào chúng mà tìm ra nơi có người ở gần nhất, để Nguyễn tiểu thư đây có thể lần tìm manh mối về cái chết bi thảm của nạn nhân và giúp cảnh sát lần tìm hung thủ.

-Trâm Anh, Nghi phạm đã xác định được rồi, quả như phán đoán của cháu và cậu bạn kia. Đúng là có một nhà trọ ở cách đây vài km. Có ba nghi phạm, nhưng cũng có thể hung thủ thật sự vẫn chưa có mặt ở đây. -Cảnh sát Hải Đăng nghiêm túc nói.

-Bên pháp y có manh mối gì không chú?

-Vì nạn nhân đang ở quá trình phân huỷ nên phải đưa về nhà xác chờ giải phẫu, nhưng sơ bộ thấy nạn nhân còn bị hành hung sau khi chết, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn.

-Vậy còn trên thi thể nạn nhân có gì bất thường không ạ?

-Phải rồi, trên tay nạn nhân rất lạ. Tay trái thì ngón cái dính máu, ngón trỏ còn dấu vết bị bấm lằn, có thể là do móng từ ngón cái. Tay phải để thẳng một cách cứng nhắc một cách mất tự nhiên. Chú cũng có chú ý đến chuyện này nên cho bên giám định kiểm tra rồi.

Khoa học đã chứng minh số lien kết noron thần kinh trong não mỗi người là như nhau. Nhưng thực sự, thanh tra Hải Đăng rất nghi ngờ đầu óc của ba cô gái này, có khi nào bị đột biến gen không...

Quả thật, với trí não này, Anh Thư thật đáng được nghi ngờ bị đột biến gen, và đáng được đưa vào kiểm tra trong não cô có gì. Càng trong tình thế nguy hiểm, cô càng bình tĩnh đến sợ. Nét bình thản trên khuôn mặt cô, khiến cậu bạn bên cạnh nghẹt tim... Nhưng điều đó quan trọng sao, điều quan trọng là giờ đây, hàng loạt chiến thuật cô gái học được sẽ không còn được áp dụng, mà thay vào đó là chiến thuật cổ xưa nhất: đánh trực diện. Tư duy thiên tài, thật khiến cho người ta choáng ngợp...

Thiên tài cũng có nhiều loại, trong đó cả những kẻ tâm lý biến dạng, thiên tài gây án. Và hiện có hai kẻ như vậy đứng trước Mộc Miên và Hồng Đăng. Thời gian suy nghĩ đã hết, Mộc Miên hiểu. Nhưng vẫn cố chấp tin tưởng vào cái gọi là công lý mà ai cũng gần như chối bỏ. Anh Thư đang đứng rất gần người bạn dịu dàng nhất nhóm, trước con đường ba ngã rẽ, trước nguy hiểm, trước thử thách trời bạn cho tình bạn thiêng liêng này.

-Cô Ngọc Liên, chhungs ta chỉ cách họ một đoạn ngắn thôi, có thể nhiệm vụ này một đi không trở lại, nếu có ai đó muốn quay lại, xin hãy dừng chân, cháu sẽ không trách đâu. Vì trươc kia là con đường mang chữ "tử", xin các cô chú hãy suy nghĩ kỹ... -Anh Thư dừng lại, quay lung về đoàn người phía sau nói, như thể dù chỉ một mình, cũng sẽ tiếp tục.

-Cháu nói gì vậy, mang phù hiệu người cảnh sát đâu chỉ cho đẹp. Đây là nhiệm vụ của cô chú, đã đặc cách cho hai đứa theo, không cảm động còn nói gì đấy hả.

-Vậy khi vào trong, nếu có gì bất trắc, cô có thể giúp cháu bảo vệ Văn và hai cậu ấy được không ạ!

-Cậu không phải lo cho tớ. Cậu lo cho cậu đi. -Phan Văn lập tức phản bác lại. Cô gái này, thật không biết lo cho mình là gì.

-Chuyện này tớ không đùa đâu. Cô à, giúp cháu để mắt đến các cậu ấy. Và nếu có cảm giác bất an, lập túc hãy rút ngay, những kẻ tâm lý biến thái không như chúng ta, chúng gần như khôngc có cảm xúc.

-Được.

Gần lắm rồi, đích đến của cô thám tử trẻ, nơi có người bạn yêu quý. Cô sợ lắm, cảm giác mất đi người bạn than, sợ lắm cảm giác ấy... "Mộc Miên, tớ sắp đến rồi, chờ tớ nhé, tớ nhấy định mang cậu bình an trở về."

Hiển nhiên rồi, Mộc Miên đang chờ cô bạn thiên tài đến, đang mòn mỏi chờ đợi trước mũi súng của kẻ thù, với niềm tim mãnh liệt nhất.

-Nào, cô bé à, chúng ta đang cần một cô gái như cô phù trợ cho chúng ta. Moriaty đang mở cửa cơ hội cho ngươi... -tiếng rít cùng làn khói nồng nặc khiến xung thần kinh của Mộc Miên và Hải Đăng bị đóng băng, đóng bang luôn sự sợ hãi trong cô tiểu thư nhỏ tuổi:

-Tâm lý ta bình thường, không biến thái như ngươi!

ĐOÀNG...

S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro