Thám tử yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Con đường duy nhất

Hai giờ chiều ngày hôm ấy, trời nắng nhẹ, có chút gió, thật thích hợp cho một chuyến dã ngoại kỳ thú.

-Các cậu xong chưa, chúng ta đi thám hiểm một chút nhé! -Anh Thư lại nổi máu thám tử.

-Cũng hay đấy, nơi này đẹp thế, đến rồi mà ngồi một chỗ thì phí quá. -Phan Văn cũng nhiệt tình hưởng ứng.

-Tớ đồng ý. -Hải Đăng cũng xuôi theo.

-Ok. Vậy chia ra nhé. Hai người một. Xem đội nào kiếm được nhiều thứ hay ho hơn. -Mộc Miên nhiệt tình đưa ra ý kiến.

-Cậu là đang chê tớ làm kì đà cản mũi hả? -Anh Thư lập tức chặn họng cô bạn. Thật là, biết cách tận dụng quá.

-Ý hay ý hay. Nơi này sóng điện thoại yếu, có chuyện gì liên lạc bằng huy hiệu thám tử nhé. -Trâm Anh nói rồi lôi Minh Quân đi ngay. Anh chàng còn nói với lại: "4 giờ tập trung ở đây nhé các cậu!"

Nói là làm, nhóm nhỏ tản ra. Nơi này tuy trực thuộc thành phố nhưng vẫn hoang sơ vắng vẻ như một miền đất lạ xa xôi nào đó. Tản bộ, ngắm cảnh, trò chuyện giữa khung cảnh núi non trùng điệp, thác nước xối xả, cây cối um tùm thế này thật khiến tinh thần thư thái, như lạc vào chốn cổ xưa. Trái với cảnh náo nhiệt ồn ào nơi đô thị, nơi này có tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng gió xì xào, cả tiếng côn trùng rả rich kêu. Thật khiến hồn ta thanh tịnh.

Mộc Miên và Hồng Đăng tìm được một hang dộng đá vôi, cùng nhau vào thám hiểm. Cô tiểu thư nhà họ Hoàng hứng khởi đến mức bỏ quên thói quen quan sát xung quanh.

Trâm Anh và Minh Quân lại đi sâu vào rừng, thả mình theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên. Tiếng côn trùng hấp dẫn đôi bạn trẻ. Minh Quân khác với hai cậu bạn của mình, đặc biệt thích khám phá tự nhiên, và luôn nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một nghiên cứu sinh phát triển nên giống động vật mới, từ bỏ quyền thừa kế của mình.

Anh Thư bị hai người bạn bỏ rơi, đành đi dọc theo bờ suối ngắm cảnh. Làn da trắng đậm chất châu Âu như phản chiếu dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm vô định nhìn vào dòng nước, như ẩn như hiện nỗi buồn của chủ nhân. Chỉ tội cho Phan Văn si tình, lẽo đẽo theo sau bị cô hớp hồn không thương tiếc.

-Sao cậu đi theo tớ? -Anh Thư đột nhiên quay lại hỏi khiến cậu bạn lúng túng vô cùng.

-Chẳng nhẽ tớ một mình ở lai coi lều sao? Các cậu ấy đi hết rồi, nên đi theo cậu.

-Theo tớ làm gì?

-Thì theo đồng loại chứ sao? Con người tiến hoá từ vượn, mà vượn sống theo bầy đàn, mà...

-Tổng điểm sử của cậu là bao nhiêu?

-9,3.

-Bao giờ bay?

-Hả? Bay đi đâu?

-Sang châu Phi.

-Sang châu Phi để làm gì?

-Để đào xương!

-...

-Sao vậy?

-Tớ không có ý định làm nhà khảo cổ.

-Hờ. Vậy sao?

-Mà Thư này, cậu tính thi trường gì?

-Không biết nữa...

Mộc Miên và Hồng Đăng dọc theo con đường nhỏ trong hang mà đi, có cảm giác không lành lập tới. tuy không biết đó là gì nhưng Hoàng tiểu thư vẫn liều mình đi tiếp. Ánh sang lập loè ngày càng hiện rõ trước mắt. Tim ngày càng đập mạnh. Giác quan thứ sáu của hai người chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Hai xác chết còn ấm nóng và dòng máu chưa đông hẳn chảy đến chân hai người. Theo cách ăn mặc thì có thể là nghiên cứu sinh. "Không xong rồi!" Suy nghĩ đó vừa ập đến thì gáy nhói đau, cả hai cùng ngã xuống.

Trâm Anh cùng Minh Quân cùng lúc ấy cũng phát hiện điều bất thường trong rừng sâu. Giữa đồng hoa dại, có mô đất nhô lên, đám đất tơi xốp còn mới rõ. Và ruồi nhặng cùng một số côn trùng tập trung đông đủ. Theo lời Minh Quân, trong số đó có đến mấy loại là côn trùng ăn xác chết trong quá trình đầu phân huỷ. Lập tức, Trâm Anh tìm cách bắt tín hiệu gọi cho cảnh sát. Giác quan thứ sáu của cô đang rất nhạy.

Khi cảnh sát đến nơi, bắt đầu dào ụ đất thì Mộc Miên cũng tỉnh lại. Đầu choáng váng, không còn sức lực, trí nhớ mơ hồ chứng tỏ đã bị tiêm thuốc.

-Các người muốn gì? Ra đây đi!

-Bọn ta, hoặc là muốn giết ngươi, hoặc là muốn cứu rỗi cuộc đời ngươi.

-Điên rồ! -Hồng Đăng vừa tỉnh lại, nghe mấy lời đó mà điên đến mức bỏ qua cả tôn quý bản than.

-Suy nghĩ kĩ nhé, 30 phút nữa hãy cho ta câu trả lời, mong rằng ngươi sẽ về với tổ chức của bọn ta.

Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất. Tuy không nghe rõ tiếng bước chân nhưng nhờ vài hòn sỏi, Mộc Miên đoán chắc được chúng đã đi.

-Hồng Đăng, đừng tức giận, chúng là tội phạm tâm lý biến thái. Những tên tâm lý biến thái thường dễ nổi nóng, dễ bị kích động. Dựa vào lời nói thì chúng hẳn còn ý thức và đang phục tùng tổ chức nào đó. Đừng động tới tổ chức đó, chúng sẽ bị kích thích mà giết chúng ta.

-Vậy giờ phải làm sao? Toàn than tớ đã không còn chút sức nào.

-Chúng ta bị chích thuốc rồi. Tớ sẽ bí mật gửi Thư tín hiệu. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng tỉnh táo cho đến khi cậu ấy đến.

-Cố gắng tỉnh táo là sao?

-Chúng chích thuốc để điều khiển tâm lý chúng ta. Nói cách khác, hệ thần kinh của chúng ta đang bị thao túng, phải cố gắng tỉnh táo đấy.

-Vậy giờ nếu liên lạc với Thư thì cậu ấy không có chuẩn bị sẽ gặp nguy hiểm mất. Chúng nếu đã có ý với cậu thì một thiên tài như Anh Thư sẽ không bỏ qua. Không chừng chúng ta sẽ ngược lại hại cậu ấy.

-Tớ biết. Nhưng cậu không thấy địa hình đang ủng hộ chúng ta sao?

Và quả là địa hình đã giúp Mộc Miên. Anh Thư đứng bên dòng suối nhỏ nhìn thấy giữa dòng nước chảy ra từ phía dãy hang động đá vôi có gì đó phát sang dưới ánh mặt trời. Dòng nước chảy mang đến với cô một thứ không nên có: huy hiệu thám tử của Mộc Miên...

-Làm sao đây? -Văn tinh ý nhận ra nét lo lắng vụt qua trên khuôn mặt cô thám tử học sinh.

-Chỉ có một con đường duy nhất: suy luận!

Suy luận sắc sảo và tính bình tĩnh trời ban, hai món bảo vật này giúp Anh Thư lập tức hiểu được tin nhắn cầu cứu của bạn cũng như vạch lên kế hoạch đối phó kẻ thù. Thông minh hơn người thì sao chứ, gia thế hơn người thì sao chứ, nếu không cứu được bạn thì có cũng như không! Tình bạn đẹp đẽ nhưng rất mong manh. Tình bạn mong manh nhưng vô cùng dễ vỡ. Tình bạn dễ vỡ nên phải trân trọng và giữ gìn. Cô may mắn có những người bạn tốt. Cô nguyện đem toàn bộ sinh mệnh và trí tuệ để bảo vệ tình bạn đó. Cũng như trong kia, Mộc Miên trả lời tên tội phạm khi đã hết thời gian suy nghĩ, một cách kiên định và vững tin nhất:

-Tôi chỉ có một con đường duy nhất: công lý. Nếu các người muốn dung trí tuệ của tôi phản bội bạn bè và lý tưởng của tôi, điều đó không bao giờ, dù các người có thao túng tinh thần của tôi thế nào đi nữa. -Lòng tin giúp Hoàng tiểu thư yểu điệu trở nên manh mè vô cùng. "Anh Thư, tớ tin cậu. Dù có chuyện gì, tớ cũng tin cậu, đến khi trái tim tớ ngừng đập."

S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro