Thám tử yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Chương  II: Mối tình đầu của các nữ thám tử

        Thế gian này không hẳn chỉ có tình yêu, nhưng nhờ có tình yêu mà chúng ta động điệu, cảm thông, chia sẻ cùng nhau. Tình yêu nam nữ lãng mạn. Tình yêu quê hương da diết. Tình yêu đất nước hào hùng. Tất cả tạo nên một trái tim, một tâm hồn, gắn kết một thế hệ, một dân tộc. Và, tình yêu cũng có thể đơn thuần là yêu những giây phút còn được tung bay tà áo trắng, tận hưởng hết vẻ đẹp của thời học sinh.

        Thám tử học trò dù cuộc sống có hấp dẫn, kích thích bao nhiêu thì cũng chỉ là học sinh. Phá án rồi thì cũng quay về với trang vở dòng chữ, về với bạn bè thầy cô, và về với những rung động đầu đời. Và nhóm Anh Thư cũng chẳng thể thay đổi được quy luật tất yếu đó. Cô vẫn học hành như bao người, vẫn cùng bạn bè thực hiện ước mơ, tận hưởng những giây phút cuối của thời học sinh.

        -Các cậu chuẩn bị xong chưa? -Tiếng Mộc Miên trong veo vui vẻ mang chút hào hứng vang lên, vừa đủ để người đối diện nghe.

        -Ừ, xong cả rồi. -Trâm Anh cũng cao giọng.

        -Đi thôi, chúng ta sẽ đến điểm hẹn trước. -Anh Thư cũng trẻ con hùa vào, nhanh chóng leo lên xe đạp.

        Hào hứng cũng phải thôi. Hôm nay các cô gái có lịch hẹn đi cắm trại cùng ba người bạn cùng lớn lên. Tất cả từ nhỏ học cùng một lớp, cùng sinh hoạt cùng một câu lạc bộ võ sinh, cùng có sở thích phiêu lưu nên rất hợp. Không chỉ vậy, Hồng Đăng còn là bạn trai của Mộc Miên, Minh Quân cũng đang hẹn hò với Trâm Anh. Nếu không nhìn vào cô gái còn lại trong nhóm thì đây cũng được coi là một buổi hẹn hò tập thể của các cặp đôi. Nhưng... vấn đề ở đây là Anh Thư kia. Vì sao ư? Vì trong nhóm cắm trại lần này còn có anh chàng lớp phó Phan Văn điển trai hiền lành thích cô từ thuở nào không nhớ rõ, mà cô nàng này nổi tiếng "đá tảng". Có người nhận xét Anh Thư là người cô độc, lạnh lùng thậm chí vô tình, vô cảm. Holmes còn có thể rung động trước Irene Odlen, nhưng không ai đoán được, trái tim cô có thể tan chảy và đón nhận một ai đó không, hay đã có một hình bóng nào đó chiếm trọn nó rồi?

        -Ôi, đến nơi rồi! -Trâm Anh dừng xe, reo lên.

        -Lần này Minh Quân chọn địa điểm cắm trại được đấy! -Anh Thư hít một hơi, tận hưởng bầu không khí trong lành rồi cảm thán.

        -Tất nhiên! -Anh chàng cũng không do dự nhận lời tán thưởng.

        -Mình dựng trại rồi chuẩn bữa trưa đi là vừa. Các cậu nhanh lên. -Văn cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt lựu. Dáng vẻ thư sinh nho nhã ấy đốn đổ bao trái tim thiếu nữ, nhưng không đủ để ai đó động lòng.

        -Ừ. Làm việc thôi.

        -Ha ha, nhanh lên...

        Tiếng cười đùa như truyền sức sống tươi trẻ cho cánh rừng, làm vạn vật bừng tỉnh khỏi sự tĩnh lặng. Tiếng chim hót vang. Ánh nắng chan hòa. Sáu trái tim bé bỏng như những con ong cần mẫn. Nhưng có ai để ý, họ đang bị đe dọa tính mạng bởi ánh mắt vô hồn của những kẻ đi săn ánh sáng. Liệu Anh Thư có thể tiếp tục bảo vệ những thứ mình tôn thờ hay không? Việc đó còn phải xem nghị lực của cô... phải xem cô có thể hay không thể đối mặt với tương lai khắc nhiệt này...

                                                                                                                                        -SHM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro