Thám tử yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Thám tử yêu

        Chương I: Bảo bối.

        Ngày 9 tháng 3 năm XX13, đối với Anh Thư, Mộc Miên, Trâm Anh cùng gia đình họ Võ là một ngày quan trọng, được chờ đón từ nhiều ngày trước. Chuyến bay chở họ đến sân bay Tân Sơn Nhất từ sớm, nhất định tìm hình dáng người đàn ông vừa cao vừa béo từ cửa. Đó là bác hai của Anh Thư. Ông là tiến sĩ đại tài của FBI, là nhà phát minh tuyệt vời trong ngành đặc vụ.

        -A! Bác Quốc ơi! -Mộc Miên là người đầu tiên nhận ra vị khách đại trạch nam mà họ đang chờ đợi.

        -Anh trai, anh trai... -Ông Sơn cũng vui vẻ gọi lớn. Ở sân bay, đây là chuyện thường, nhưng với một doanh nhân như ông Sơn mà cao giọng gọi một ai, được cánh phóng viên ghi lại thì hẳn là chuyện lớn.

        Dù đi đâu, thành công thế nào, thì gia đình vẫn là nơi ta có thể trở về bất cứ lúc nào với bao cảm xúc.

        Nơi có người nghĩ đến ta thì đó là điểm dừng chân tuyệt vời nhất với ta.

                       ---------Tại biệt thự nhà họ Võ---------

         -Đã ba năm rồi nhỉ. Đã ba năm rồi tôi mới được trở về quê hương. Ôi, nơi này chẳng thay đổi gì. -Ông Quốc nói với giọng đầy xúc động. -Anh Thư, cháu trưởng thành rồi. Cả Mộc Miên và Trâm Anh nữa, bác rất tự hào vì các cháu. Các cháu biết không, các cộng sự của bác đã rất ngưỡng mộ bác khi biết các cháu là cháu của bác. Chỉ là bác cả đi sớm quá...

        -Thôi, chuyện qua rồi. Hãy để anh ấy được yên nghỉ chú à. -Bà cả Hà Phương mỉm cười nhẹ, ánh mắt đã không còn u sầu như ngày chồng mất nữa.

       -Mà anh đã ngoài 40 tuổi rồi, bao giờ mới cho chúng tôi ăn kẹo mừng đây? -Ông Sơn lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

        -Ôi, chú cứ khéo lo, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

        -Vậy anh về nước được bao lâu? -Mẹ Anh Thư mãi mới có cơ hội lên tiếng.

        -Khoảng nửa năm. Phải tận hưởng kỳ nghỉ chứ. À, phải rồi! Lát các cháu qua nhà bác nhé, bác có quà đặc biệt.

        Quả như lời nói bí hiểm, Ông Quốc quả là có quà đặc biệt cho ba cô thám tử trẻ, món bảo vật đối với ngành thám tử...

        -Bác có cái này cho các cháu, nó sẽ giúp các cháu trong con đường phá án trước mắt. Đây là thiết bị liên lạc hàng đầu ngành điệp viên đấy, là tâm huyết của bác đấy.

        Ông Quốc vừa nói vừa đưa cho ba cô gái ba hộp quà. Ánh mắt bí hiểm đầy tự hào của tiến sĩ cũng đủ kích thích Anh Thư đến tột cùng.

       -Oa... Tuyệt!

        -Đẹp quá!

        -Cải trang tốt thật!

        Ba cô gái thốt lên như cùng một lúc. Cũng đúng thôi! Vì bảo bối mà họ nhận được quả đáng được tán thưởng, về cả ý nghĩa lẫn trí tuệ.

        -Bộ đàm mini này đồng bộ với thiết bị tối tân nhất của CIA đấy, một số thành viên chủ chốt của MI-6 cũng được cung cấp thiết bị này. Nhưng cái các cháu nên quý trọng là cái đồng hồ kia. -Ông Quốc nhấp ngụm trà, thư thả nói, như đang thưởng thức vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên ban tặng. -Nó có thiết bị định vị và dò tìm, nhưng chỉ có thể khoanh vùng, sẽ có ích trong các trường hợp mất tích khi đang khoanh vùng đấy.

        -Ôi, sao có cảm giác mình giống đội thám tử nhí lớp 1B thế nhỉ? -Anh Thư buông một câu bông đùa.

        -Ừ. -Trâm Anh vui vẻ đáp lại.

        -Thôi, muộn rồi. Chúng tớ về đây.

        -Bác gọi taxi cho các cháu nhé?

        -Dạ thôi, chúng cháu có xe đến đón rồi.

        -Về cẩn thận.

        Nhìn các bạn ra về, Anh Thư đượm buồn nhìn lại bộ đàm mini trong tay, quay đầu chào bác rồi ra về. Tại sao chứ? Sao chỉ một vài câu chữ vô tình thốt ra từ miệng người khác thôi, mà cô đã bất giác nghĩ đến, mà cô đã nhớ anh da diết đến thế này...

                                                                                                                                S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro