Vào nghề(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương V: Holmes'Apprentices_Raging

        -Hung thủ là một trong số 3 vị!

        -Này! –Lê Thị Thủy có vẻ nổi nóng khi bị một cô bé mặt còn non choẹt phán đoán mình có phải là hung thủ hay không. Tuy nhiên chị ta cư xử không được lịch như cách Anh Thư kiềm chế bản thân. –Đây không phải là chỗ cho các cô chơi đâu, định học làm thám tử hả? Vậy tôi thuê các cô biến đi luôn và ngay. Tiền đây, cầm ...

        Chưa nói xong câu, bàn tay ngọc ngà của bạn gái nạn nhân đã đưa ra để nhờ Trâm Anh tác động một cái nhẹ nhàng mà ngã ngay trên nền nhà. Tư thế ngã sao mà yêu mẹ đất quá cơ!

        -Ê! Bà cị nóng quá nên ôm mặt đất cho mát hả? Nền này dơ lắm, ôm thế đúng mất vệ sinh mà! –Mộc Miên cười cười nói nói hết sức thản nhiên.

        -Chị không biết đây là nơi làm việc hả? Làm gì cũng có chừng mực thôi chứ, nơi này còn có đàn ông đấy, thật mất mặt thay. –Anh Thư không nói thì thôi, nói câu nào áo ngay câu đó.

        -Đâu, bà tưởng nơi này là sàn diễn nên cố gây chú ý...

        Hai vị cảnh sát đứng tuổi nhìn ba cô gái vui vẻ chọc giận "con gái nhà lành" thì gần như đứng không vững. Sau một hồi kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý thì cảnh sát Bình cũng phải lên tiếng, giữ chút thể diện cho cô gái, kẻo sáng mai lại được đi xử lý vụ án tự tử của ai kia.

       -Được rồi, hãy cho bac già này biết suy nghĩ của các cháu đi!

        -Vâng. Đầu tiên chúng cháu sẽ giúp cảnh sát các bác lý giải về cách hung thủ đưa thi thể của "đại sư huynh" lên cành cây. –Anh Thư ngay lập tức lấy lại tinh thần sau hồi trêu chọc "gái nhà lành" tiếp tục phân tích vụ án một cách thản nhiên nhất. –Việc này xem ra bất khả thi nhưng thực cũng rất dễ dàng. Dễ dàng đến mức hắn đã để lại khá nhiều dấu vết.

        -Là cách gì? –Với sự dẫn dắt tài tình của Anh Thư, hai vị cảnh sát đứng tuổi có vẻ như cũng hào hứng không kém.

        -Dùng dây cước, cố định bao cát kia, luồn qua thắt lưng của nạn nhân, kéo sang bên kia đường, vòng qua cành của cây đối diện với cửa sổ của căn phòng này, sau đó nối vào đuôi xe máy hoặc ô tô. Vì phòng này khá cao, hung thủ chỉ cần chọn một cành cây thấp hơn phòng luyện võ này để khi đi, xe kéo dây cước căng ra thì cái xác nạn nhân được đặt chênh vênh trên lan can sẽ tuột xuống vướng trên cành cây.

        -Hung thủ làm vậy để làm gì?

       -Có thể hung thủ muốn thực hiện một phi vụ trả thù, giải tỏa tâm lý hay gì đó, nói chung về đồn các bác cứ hỏi thoải mái. –Mộc Miên nửa đùa nửa thật trả lời.

        -Từ thủ thuật di dời thi thể "đại sư huynh" Bảo, chúng ta có thể suy ra hung thủ là người có khả năng biết được bao cát của nạn nhân, vì người đó đã từng động chạm vào đó, không muốn bao cát được kiểm tra kỹ dấu vết còn sót lại ở đó. –Anh Thư vừa lý giải vừa liếc nhìn Bảo Thi, cô em gái sinh viên năm nhất của nạn nhân.

        -Chỉ vậy thì không thể buộc tội cô chủ. –Quản gia Trường nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng bênh vực nghi phạm. Dù gì, ông cũng chứng kiến hai anh em nhà này lớn lên.

        -Nếu như chị ta có thể chứng minh chúng tôi suy luận sai. –Mộc Miên nói chắc như đinh đóng cột. –Chị có thể cho tôi biết tại sao chị có thể nhận ra bao cát của anh trai chị không?

        -Vì tôi đã may nó trước kia. Đó là quà của bố mẹ tặng cho, nên khi luyện tập quá sức nó đã bị hỏng. Chính tôi đã may lại cho anh trai. –Cô gái trả lời rành rọt từng câu.

        -Đến nước này còn chưa chịu nhận tội. –Trâm Anh khẽ rít lên trong họng.

        -Vậy chị có giải thích gì về những thứ chúng tôi thu thập được trong bao tải này, gồm: đá, bao tay, dây cước,... tất cả đều dính máu, bên pháp y có thể xác định được là máu của ai lẫn thời gian của vết máu một cách dễ dàng. Chị nên nhận tội đi, giết anh trai mình, chị không thấy chính mình thật đáng kinh tởm sao? –Anh Thư không lạnh không nhạt từ từ thốt ra từng chữ. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng thật, nhưng người ta nghe thật cảm thấy tức tim...

        -Kinh tởm? Hừ. Vậy tôi hỏi em nhé. Dùng thủ đoạn hại người khác chỉ để dành lấy mấy cái danh hiệu hữu danh vô thực, có đáng kinh tử không? Bỏ thuốc vào nước của bạn trai em gái khiến người đó mất sức mà ra đi ngay trước ngày đính hôn của em gái mình, có đáng kinh tởm không? Đúng... tôi đáng kinh tởm, vì... tôi là em gái của một kẻ kinh tởm... -Bảo Thi lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ, nhưng vẫn không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Không biết cô ấy khóc cho một tình anh em mục nát, một tình yêu tan vỡ, hay cho một tương lai mịt mù của chính mình...

        Vụ án kết thúc đúng lúc hừng đông. Mộc Miên mệt mỏi vặn mình. Trâm Anh thở dài nhìn cô gái trẻ tuổi bị cảnh sát dẫn đi, lại nhìn ngôi biệt thự trống không lạnh lẽo. Còn Anh Thư, cô đang nhìn gì? Nhìn về một miền trời xa xăm, cô lại nhớ anh rồi. Hừng đông nào cô cũng đưa mắt về một miền trời xa vô định, nhớ về anh...

        Vụ án kết thúc trong một màn âm u. Holmes'Apprentice ra đời. Bình minh ló dạng trên đỉnh đầu của những thám tử trẻ cả đêm thức trắng. Tuy kết thúc trong thắng lợi nhưng ba cô gái kia vẫn phải chịu một trận cải lương lê thê kinh khủng của những bậc phụ huynh.

                                                                                         S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro