Vào nghề(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương III: Holmes'Apprentices

        -Các cháu, có vết cắt trên bao cát kìa, nó đây này. –Đại úy Tuấn vừa gọi ba cô gái đến gần vừa sửa lại cặp kính vì day thái dương.

        -Hả! Uhm, đúng vậy. Trên này có đường may khá dài. Nhưng anh Bảo thì cần gì phải sử dụng một bao cát đã hỏng chứ? –Trâm Anh thắc mắc mà cũng tự trả lời.

        -Nó không chỉ là đường may dài đâu! –Anh Thư lên tiếng. –Nó còn là bằng chứng buộc tội hung thủ đấy.

        -Hả? –Thanh tra Bình được dịp ngạc nhiên trước khả năng khác người của cô bé 17 tuổi này.

        -Vì nó có một ít mẩu đen như ở da và cành cây tươi?

        -Vậy thì... -Trâm Anh nói. –hãy bí mật rút chỉ xem trong có gì?

        -Đợi ta xin chỉ thị của...

        Chưa kịp để bác thanh tra Bình nói hết câu, Anh Thư, Mộc Miên, Trâm Anh đã "tiền trảm hậu tấu". Thật không hổ danh con nhà võ, ba cô gái không khó khăn để mở bao cát đã bị vơi đi ít nhiều đầy khả nghi này.

        Bí mật luôn là thứ vạn vật hướng đến...

        Bí mật đôi khi thật khó chấp nhận...

        Bí mật có lúc chở theo cả đau thương...

        Bí mật luôn đem theo sự kinh hoàng...

        Và bao cát được mở ra, kèm theo cả sự khiếp sợ đến với bất cứ ai thấy cảnh này. Anh Thư giật mình lùi lại mấy bước. Thật đáng sợ. Cô thật không dám tin, hung khí lại là thứ cô vừa thấy, cũng không thể tin có kẻ bạo gan đến mức gây án xong lại dám dàn dựng hiện trường như vậy.

        Ai cũng có bí mật muốn giấu đi. Ít nhiều đều có. Và Anh Thư cũng không ngoại lệ. Cô cũng tràn ngập bí mật, những bí mật động trời. Nhưng bí mật kiểu này, khám phá ra cô thật tổn thọ mà...

        Vì sao trong bao cát kia lại có cả tảng đá to có khả năng sát thương cao dính máu, 1 đôi găng tay da, cùng áo mưa dính máu. Thật không ngờ hung thủ lại có thể nghĩ ra một nơi "xóa sổ" hung khí lí tưởng đến vậy!

        Chỉ nhìn cành cây nơi cái xác rơi xuống cùng cánh cửa sổ hướng ra đường của phòng tập võ này thì Anh Thư cũng đã lờ mờ hiểu ra cách thức mà hung thủ đã dùng để di chuyển cái xác. Nhưng pháp luật coi trọng bằng chứng hơn là lời phá án của một thám tử thiên tài. Vậy nên Anh Thư đành cùng hợp tác cùng cảnh sát diễn một vở kịch như ở biệt thự Hoa Hướng Dương, tuy mức độ thành công ít hơn nhiều...

        Ba nghi phạm sau khi hoảng hồn bởi tin xấu rồi trải qua quá trình tra hỏi gắt gao của bên cảnh sát thì như người mất hồn. Lê bước trên cầu thang lúc 3-4 giờ sáng, họ như muốn gục xuống vì mệt mỏi, tang thương.

        Tuy không phải người khó tính nhưng Bảo đặc biệt nghiêm khắc về khoản những ai được vào phòng luyện võ của cậu. Người trong nhà chỉ biết cậu khá khó khăn về việc dọn dẹp "bãi chiến trường" của mình nhưng không ai được giúp. Nếu nói sống trong cùng một nhà mà vài việc nhỏ của nhau cũng không biết là người vô tâm thì người trong nhà này quả "vô tâm" thật, vì trong phòng yêu thích của cậu chủ có gì cũng chẳng ai biết.

        -Các vị có thể tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi một chút không? Đã là 3 giờ sáng rồi, chúng tôi vừa có người thân mất, đâu thể chỉ ngồi đây cho các vị điều tra, còn phải chuẩn bị tang lễ cho anh tôi nữa... -Nguyễn Bảo thi bất mãn trước thái độ nghiêm túc thái quá của viên cảnh sát già trước mặt.

        -Chỉ cần các vị nhận có thể giúp chúng tôi tìm ra bao cát mà nạn nhân sử dụng, chúng tôi sẽ rút ngay!

        -Để làm gì? Sao các cháu cũng có mặt ở đây? –Ông Trường hỏi ba cô gái võ sinh trước mặt. Ông đã từng gặp họ vài lần và có cảm tình đặc biệt với cô gái có đôi mắt hổ phách sắc lạnh có chút dáng vẻ của những cô gái người Anh thế kỉ XVIII kia.

        -Mọi người cứ giúp cảnh sát điều tra một chút đi ạ! –Mộc Miên hiền dịu lại ra sức bình ổn ba con người đang có khả năng phát hỏa kia.

        -Vậy tôi nghĩ là bao cát hơi cũ kia. Cậu chủ khá thường luyện tập.

        -Nhưng anh ấy sẽ không dùng một bao cát đã sờn rách thế kia đâu. –Lê Thi Thủy cũng mau chóng phản bác.

        -Vậy còn chị? –Anh Thư quay sang hỏi Bảo Thi. –Chị nghĩ là bao cũ hay mới?

        -Tôi...tôi...

        -Thật là, cứ nghĩ tìm được chút manh mối nhanh hơn nhưng không ngờ lại ra này. Thôi các bác cứ đem về sở xét nghiệm đi...

        -Là bao cát có đường may ở trên. Là bao cát ấy.

        -Chị chắc chứ?

        -Tất nhiên, tôi...

        -Thôi, đừng lạc đề nữa. Chuyện bao cát nào là của anh Bảo thì có liên quan gì chứ? Rốt cục thì là ai đã giết chồng chưa cưới của tôi? Cảnh sát các vị đã làm phiền chúng tôi cả đêm, đã có thể đưa ra kết luận chưa?

        Đánh vào tâm lý hung thủ là một môn nghệ thuật của thế giới trinh thám, nó đòi hỏi khả năng và thời gian phù hợp, dồn nén hung thủ không còn khả năng xoay chuyển mà cúi đầu nhận tội một cách khâm phục khẩu phục. Nhưng tác phẩm nghệ thuật của Anh Thư chưa kịp hoàn thành thì đã bị Lê Thị Thủy phá tan. Chuyện này đối với một người tự tin thái quá như Anh Thư thật không thể chấp nhận. Nhưng đối với Anh Thư, công tư phân minh, dù có người không biết lượng sức chọc giận cô, cô vẫn thản nhiên trả lời lịch sự nhất có thể:

        -Hung thủ là một trong số các vị.

                                                                                         S.H.M.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro