Vào nghề(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Truy tìm sự thật

Nói rồi, Anh Thư mạnh dạn tiến đến nói chuyện với một đại úy đã đứng tuổi đang đứng gần:

-Thưa chú! -Anh Thư lễ phép thưa.

-Có chuyện gì không cháu?

-Dạ, nhờ chú vào nói với Thượng tá Lê Văn Bình rằng: "Các đệ tử của Holmes đã đến rồi."

Đại úy Đào Danh Tuấn nghe đến Holmes, vị thám tử đã đưa mình đến với nghề cảnh sát thì xúc động và rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng nhìn cặp mắt hổ phách sắc lạnh của cô bé chạc tuổi con mình đứng trước mặt thì ông như có cảm giác Sherlock holmes đang đứng trước mặt mình. Tuy thuộc hàng đứng tuổi trong đội ngũ cảnh sát nhưng ông không phải không biết cách mở đường cho những tư duy mới mẻ. Đại úy Tuấn sửa lại cảnh phục, nghiêm trang tiến lại hiện trường, nói gì đó với "xếp" rồi cả hai cùng đi ra.

-Các cháu còn ở đây, sao không gọi bác? -Thanh tra Bình chưa thấy người đã thấy tiếng.

-Điện thoại chúng cháu để ở nhà. -Trâm Anh lên tiếng.

-Thôi được rồi, các cháu vào đi đã.

Cùng hai vị thanh tra vào hiện trường, các cô bé thuật lại một lần nữa sự việc cho vị thanh tra "cáo già" nổi tiếng trong ngoài sở cảnh sát. Và cùng lúc đó, Anh Thư như hóa thân thành một con người khác, hoặc là sống với con người thực sự của mình, lao đầu vào vụ án, thực hành những gì học được từ Holmes: quan sát, điều tra và suy luận.

Vừa lúc đó, một cảnh sát trẻ chạy đến:

-Thưa xếp, phát hiện một vết lằn lạ trên dây đai thắt lưng của nạn nhân cùng cành non bị gãy rơi xuống cùng nạn nhân!

-Nếu thế, sẽ còn manh mối trên cây kia. -Mộc Miên nói. -để tớ thử lên xem sao?

-Không được, Mộc Miên, việc này rất nguy hiểm! -Thượng tá Lê Văn Bình lập tức can ngăn.

-Đúng đấy Miên, trời còn tối, cậu như vậy sẽ gặp nguy hiểm. -Trâm Anh cũng lo lắng vô cùng.

Nhưng ngược với thái độ lo lắng lựa lời cho Mộc Miên quên cái ý tưởng kia đi, Anh Thư chỉ vẻn vẹn hai chữ:

-Cẩn thận!

Được sự ủng hộ của Anh Thư, cô tiểu thư họ Hoàng thường ngày duyên dáng thướt tha nhảy vụt lên bám lấy cành cây. Ở dưới, bao cặp mắt đang thấp thỏm lo âu. Nhưng đôi mắt trong sáng của cô nữ sinh lớp 11 kia đã phát hiện ra một điều mà với Anh Thư vô cùng thú vị: trên ba cành cây kia có lằn một đường dài như dây cước cắt qua. Nghe thì dường như nó vô cùng lãng xoẹt, còn với ai kia thì như một tia nhìn tinh anh vụt qua mắt...

Gia đình nạn nhân đã nhận được tin dữ từ cảnh sát đồng thời cũng đang buộc phải hợp tác điều tra dù không muốn. Lúc đau thương hẳn ít có ai có thể bình tĩnh như Anh Thư đã từng. Nhưng điều tra tìm chân tướng cũng là nhiệm vụ của cảnh sát, và nếu không biết ai đã gây ra cái chết cho người thân thì khó ai có thể yên lòng...

Một số cảnh sát đã lấy lời khai của gia đình nạn nhân theo lời thượng tá Bình. Họ đã xác định được ba nghi phạm là:

* Nguyễn Bảo Chi, em gái nạn nhân, 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa.

* Thái Quang Trường, 30 tuổi, quản gia nhà họ Nguyễn.

* Lê Thị Thủy, 20 tuổi, bạn gái nạn nhân, sinh viên năm hai, cùng trường với nạn nhân.

Các nữ thám tử sau khi nghe "lỏm" được báo cáo của phía cảnh sát, nhanh chóng bước lên tầng hai, vào phòng luyện võ của Nguyễn Văn Bảo, nơi mà Anh Thư cùng hai người bạn cho là khả nghi nhất. Và một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu các cô gái khi nhìn thấy bao cát mà nạn nhân thường dùng...

S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro